Có lúc anh cười thật tươi nhưng cũng có lúc anh trầm lại và rưng rưng lệ trên khóe mắt. Hoài Linh là như thế - nhiệt tình và luôn đầy cảm xúc.
Nhiều người bảo anh quá dễ dãi trong việc nhận con nuôi. Anh nghĩ sao?
Đúng như lời mọi người nói là tôi rất dễ dãi. Nhưng tôi không dễ dãi với cái miệng của chính mình. Chuyện nhận con nuôi thì người đầu tiên tôi nhận ngay trên sân khấu đó là Thái Trân. Bất kỳ ai có mặt ở hậu trường sân khấu hôm đó đều thấy cảnh Trân dù bệnh nặng nhưng vẫn dốc hết tâm sức để đi thi.
Ai muốn phát biểu như thế nào thì phát biểu. Còn chuyện nhận con nuôi à? Ai ra đường kêu tôi là bố thì là con nuôi tôi thôi chứ bây giờ tôi phải làm sao? Làm sao có thể bắt ép cảm xúc của mấy đứa nhỏ khi nó quý mình nó kêu mình bằng bố. Lúc ấy tôi phải làm sao? Chả lẽ la rầy chúng à? Nên tôi không quan tâm lắm chuyện dư luận nói về mình như thế nào, dễ dãi hay không dễ dãi.
Cái quan trọng là tôi nhận được nhiều tình cảm của mấy đứa nhỏ. Cái tiếng “Bố” đó dễ thương lắm! Nó dễ kêu nhưng cũng rất khó vì không phải ai kêu cũng được. Vì bởi chuyện bố con nó còn phụ thuộc vào cái thời gian tiếp xúc là bao lâu, cách hành xử như thế nào. Những người nào mình nhận thì mình nhận. Còn những ai nhận mình… mình cũng phải tiếp nhận tình cảm của người ta chứ. Đâu phải chờ mình nhận người ta thì mình mới kêu họ bằng con đâu.
Anh vẫn được người trong nghề đánh giá là người sống rất tình cảm. Nhưng khán giả lại bảo anh hay "diễn”, “làm trò” trên sóng truyền hình, trên báo. Có khi nào anh tự ái vì những nhận xét đó không?
Cuộc sống nếu nói tôi không quan tâm đến dư luận thì không phải. Ít quan tâm. Bởi vì nếu thật sự không có lửa thì sao có khói? Khán giả không cảm thấy như vậy thì sẽ không nhận xét như vậy. Nhưng diễn hay không thì trong tâm mình biết. Mình thanh minh mà họ muốn nói thì họ vẫn sẽ tiếp tục nói, nên tôi rất ít khi nào lên tiếng, chỉ có Thái Trân lên tiếng là vì nó thấy dư luận nói về tôi nhiều cái không đúng, Trân tội nghiệp tôi.
Chuyện như thế nào thì giữa tôi là Trân hiểu nhau là được. Còn những chuyện còn lại tôi không quan tâm. Mọi người nói tôi dễ dãi trong việc nhận con nuôi thì càng chứng tỏ tôi phải có tình cảm chứ. Ai có tình cảm thì tôi mới nhận chứ. Ai có thể trách được con người ta khi nói về phương diện tình cảm.
Nếu nói về tình yêu thì tôi khó à, rất khó. Còn về tình cảm con người với con người, tình cảm với gia đình thì mình phải mở lòng chứ, mở lòng ra với xã hội, mở lòng ra với mọi người chứ bản thân mình cứ khư khư một mình thì sao được.
Trên sân khấu anh là người luôn mang lại tiếng cười cho khán giả. Nhưng có khi nào, chính khán giả là người quay lưng lại với anh, làm anh rơi nước mắt không?
Tôi chỉ rơi nước mắt khi nào cha mẹ tôi la tôi thôi, hoặc gia đình tôi có việc gì đó, hoặc là một lúc nào đó tôi xúc động theo cái cảm tính riêng của mình. Còn những lời thị phi để tôi buồn hay để tôi phải bận tâm thì không có đâu, ít lắm. Cái nghề này bề nổi rất nhiều nên ta mới thấy nhiều ồn ào, chứ nghề nào cũng có cạnh tranh, cũng có ghen ghét.
Đến nay Hoài Lâm vẫn là người thành công nhất trong đàn con của anh. Anh có muốn chia sẻ gì thêm không? Anh có phải lo lắng nhiều cho các con của mình?
Lo chứ. Rất là lo nữa là khác. Hoài Lâm nó càng thành công thì mình càng lo. Tôi luôn dạy con tôi rằng “Càng cao danh vọng, càng dày gian nan”, tức là khi thành công như vậy thì gian nan sẽ đến với nó nhiều hơn. Tất cả nhất cử nhất động, tôi không buộc con mình nó phải giữ kẻ. Ngày xưa con như thế nào thì bây giờ con cứ như vậy, con cứ làm theo cái Tâm của con là được.
Còn riêng bản thân tôi không muốn con mình phải ăn diện, không phải làm màu làm mè, hay phải như thế này thế nọ… Bởi, những điều màu mè đó sẽ rất mau phai. Đối với tôi, tôi không quan trọng là Lâm nó làm được bao nhiêu tiền, giàu như thế nào, nổi tiếng ra sao… miễn sao là nó vẫn giữ được cái chất của nó là được.
Tôi cảm thấy hài lòng vì tâm huyết của tôi dành cho con mình không bị bỏ phí và cũng muốn tạo sự vui lòng cho khán giả. Không phải là mình “mua lòng bán thịt” cho khán giả, nhưng tôi nói đây là để cho những người ái mộ con mình họ có thể gần gũi với nó, chia sẻ với Lâm nhiều hơn. Tôi không muốn con mình sống phải gò bó, phải thế này thế kia để mất đi sự tự nhiên vốn có của nó.
Anh là một danh hài với những thành công mà nhiều người mơ ước. Tâm niệm lớn nhất của anh bây giờ là gì?
Đối với nghề tôi chỉ còn một tâm niệm là xây dựng một ngôi đền tổ của ngành sân khấu. Nói ra có lẽ cũng có những anh chị em nghệ sĩ không thích, nhưng bản thân tôi vẫn tâm niệm là mình sẽ xây một đền thờ Tổ sân khấu. Bởi vì nghề của chúng tôi, chưa có một nơi thờ phượng xứng đáng. Ai có thể không tin nhưng đối với riêng tôi là một người sống tâm linh thì đó là một chỗ dự tinh thần vững chắc nhất.
Trong suốt cuộc đời của mình, tôi không có một người nào là tri kỷ để tôi có thể tâm sự được nỗi buồn của riêng mình, ngoại trừ mẹ. Nhưng khi mẹ cao tuổi, tôi không còn dám chia sẻ nhiều chuyện vì sợ bà sẽ lo lắng. Khi tôi không còn tâm sự được với mẹ được nữa thì tôi tâm sự với Tổ nghiệp. Đôi khi buồn, tôi thường lên trang thờ đối mặt với chính mình và gửi nỗi buồn mình cho Tổ nghiệp, tuy không ai đối đáp nhưng tôi biết chắc lòng mình nói ra là sẽ có người nghe.
Sau khi giãi bày, tôi cũng cảm thấy thoải mái và tôi tin chắc các em nó cũng cần có một điểm tựa tinh thần để khi có tâm sự hay chuyện không vui về nghề nghiệp không biết chia sớt cùng ai, thì chúng cũng như tôi gửi niềm tin mình cho Tổ nghiệp.