... Bởi vì mỗi câu trả lời, anh đều thật sâu sắc và "đanh đá" theo cách riêng của mình. Thôi thì, hãy xem bài viết này là một Lương Mạnh Hải chia nhỏ khắc họa một phần tính cách của anh chàng "hoàng tử của điện ảnh Việt"! Và sau khi được chia ra thành nhiều " mảnh", Lương Mạnh Hải sẽ là một "con dao sắc sảo" trong từng câu từng chữ phát ngôn!!!
Hi anh Lương Mạnh Hải! Tuy khán giả và báo chí luôn quan tâm, nhưng khoảng 1 năm gần đây ít thấy anh xuất hiện trên phim truyền hình?
Mới có 1 năm thôi sao, tôi cứ tưởng là 2 năm rồi đấy chứ?
Câu hỏi thường xuyên nhất tôi nhận được mỗi ngày là: “Hôm nay không đi đóng
phim à?” hoặc: “Đang đóng phim gì thế?” Tôi rất vui khi nhận được sự quan tâm của
mọi người nhưng lúc ấy thì tôi lại nghĩ ngay tới 1 vấn đề khác: “Hóa ra mình cần
phải đi đóng phim mỗi ngày sao?” Để làm một bộ phim hút khán giả, kịch bản hay
là điều đương nhiên, tiếp theo là kinh phí rồi cái quan trọng không kém, thậm
chí quan trọng hơn là thời điểm ra mắt. Vậy thì tại sao lại phải nôn nóng khi mọi
thứ chưa có 1 điểm rơi đẹp nhất. Nhà sản xuất BHD và ê kíp của tôi - họ luôn có
trong tay rất nhiều dự án phim khác nhau, rất nhiều sự lựa chọn khác nhau nhưng
cái nào phù hợp nhất thì luôn phải tính toán thật kỹ. Phim truyền hình hiện nay
nhiều tới nỗi không thể đếm hết được nhưng lại nhợt nhạt và thiếu cá tính, thôi
thì tôi đứng bên lề âu cũng là 1 cái hay. Tôi không muốn mình bị cuốn vào 1 cơn
lốc không đẩy được mình lên cao mà khả năng bị nhấn chìm thì nắm chắc 90%.
Còn nhớ đã từng làm việc với anh nhiều lần. Anh luôn cẩn thận và rất kĩ lưỡng khi nhận trả lời phỏng vấn?
Vấn đề này thì cũng không quá khó hiểu. Dân gian có câu uốn
lưỡi 7 lần trước khi nói, huống chi là trả lời phỏng vấn (cười). Trong cuộc sống,
làm bất cứ điều gì mà cẩn thận và kỹ lưỡng thì cũng tốt hơn là hấp tấp và ào
ào. Tôi luôn đặt câu hỏi là nếu mình lên báo quá nhiều thì khán giả có nhàm
chán hay không và nếu mình từ chối thì có làm nhà báo giận hay không? (cười)
Cũng như với cuộc phỏng vấn này tôi đã rào trước nhưng vì bạn quá nhiệt tình
nên tôi thật khó lòng từ chối.
Thế thì chắc anh không bao giờ bị “nói hớ” hay rơi vào những hoàn cảnh nói một ý, người nghe hiểu ý khác đúng không?
Tôi sẽ kể 1 chuyện vui từ hồi phim Tuyết nhiệt đới. Hôm đó
tôi và Thanh Hằng ngồi trả lời phỏng vấn chung với chị phóng viên của một tờ báo về
phụ nữ, có ghi âm hẳn hoi thế mà khi báo ra, bài viết có tiêu đề là: “Cảnh khó
nhất là hôn nhau dưới mưa”. Tôi phì cười vì không hiểu tôi và Thanh Hằng đã trả
lời kiểu gì mà nhà báo có thể sáng tạo ra 1 cảnh không hề có trong phim để làm
title bài. Sau lần ấy thì tôi luôn muốn kiểm soát mọi bài viết về cá nhân mình
cho dù chỉ là cái tin ngắn 100 chữ.
Có thể hiểu chuyện phóng viên thích “giựt title” để gây chú ý. Vậy mỗi lần gặp hoàn cảnh đó, anh có yêu cầu được đính chính lại để thông tin và hình ảnh của mình không bị khán giả hiểu sai không?
Nói tới chuyện giật tít của báo chí thì ôi thôi, nghệ sĩ nào
cũng có nỗi niềm riêng. Một bài báo viết sai 100% sự thật mà nghệ sĩ còn chẳng
kiện tụng được gì hoặc nếu có đính chính hay xin lỗi thì cũng được đăng vào
trang quảng cáo hoặc mục lục với font chữ bé nhất có thể huống chi là 1 cái tít
bài. Quan điểm của tôi là nếu cái gì không ảnh hưởng quá tới mình thì bỏ qua và
lần sau không hợp tác nữa để khỏi mất thời gian.
Nam tiến đã lâu, anh có cảm thấy mình đã đúng đắn khi quyết định vào Nam để xây dựng sự nghiệp?
Chắc chắn rồi!
Nếu như tôi còn ở Hà Nội thì làm sao mà có được 1 sự nghiệp tuyệt vời như hiện
tại. Thực ra khi tôi quyết định xách cái vali duy nhất của mình vào Sài Gòn,
tôi cũng biết mình rất mạo hiểm chứ không phải không biết nhưng vì bản tính
phiêu lưu và thích tự lập nên tôi cho phép mình được quyền liều lĩnh. Hồi còn
nhỏ khi mẹ nói tử vi của tôi là phải lập nghiệp xa nhà, tôi rất ngạc nhiên vì
không hiểu tại sao lại phải xa nhà? Thế rồi khi lớn lên tôi thấy mọi việc đúng
như là sự sắp đặt của số phận. Bố mẹ là người lo lắng nhất khi tôi chuyển vào
Sài Gòn nhưng bây giờ thì bố mẹ hiểu rằng tôi đã lựa chọn đúng đắn.
Vậy mất mát lớn lao nhất của anh khi “nam tiến” là gì?
Mất mát xem chừng đao to búa lớn quá. Nếu mình nghĩ đó là mất
mát thì tự dưng cuộc sống của mình sẽ nặng nề vô cùng. Tôi hiểu những cảm giác
cô đơn, trống trải hay những khó khăn nó là tất yếu khi mình rời xa Hà Nội
nhưng đó mới chính là những điều có thể thử thách được sự trưởng thành của bản
thân và giúp mình lớn lên khi biết vượt qua nó. Tất nhiên cũng phải mất 1 thời
gian để có thể coi Sài Gòn là nhà của mình cho dù bản thân tôi có thích ứng
nhanh đến mấy. Những thứ bị mất mà tôi thấy rõ rệt nhất là mất đi những món ăn
yêu thích của tôi ở Hà Nội như phở, quẩy, bánh cuốn, miến lươn, bún thang, cháo
sườn và xôi xéo. Có những hương vị và cảm giác không đâu thay thế được Hà Nội.
Cuộc sống một mình của anh như thế nào, anh có thể chia sẻ với người hâm mộ được không?
Tôi đang có một cuộc sống thú vị nhất từ trước tới giờ. Không gian sống của tôi hiện đại, ấm cúng và nhiều màu sắc. Mỗi món đồ trong nhà đều có một câu chuyện rất riêng của nó vì do chính tôi sưu tầm hay tôi tự làm nó. Tôi có cái bếp khá nhiều đồ lỉnh kỉnh và bừa bộn vì hầu như lúc nào cũng sẵn sàng cho một buổi party 10 người. Cuộc sống độc thân cho phép tôi làm việc theo hứng và làm bất cứ điều gì tôi thích. Nhưng thực sự thì phần lớn thời gian của tôi là ngồi trên giường viết lách gì đó hoặc lang thang Facebook với chiếc laptop và tivi trước mặt thì vẫn cứ léo nhéo các chương trình. Đấy cuộc sống của tôi đơn giản lắm, cũng không có gì nhiều hơn để kể.
Thế còn chuyện gia đình, anh có bóng hồng nào “thấp thoáng” để làm điểm tựa?
Tôi lúc nào
cũng có nhiều bóng hồng để tựa vào vì họ là những người bạn thực sự thân thiết
để mình chia sẻ mọi chuyện từ công việc đến cuộc sống riêng tư. Còn bóng hồng
thấp thoáng trong ngoặc kép mà bạn muốn hỏi tức là người yêu đúng không? Tôi
yêu tất cả những câu hỏi của bạn trừ câu hỏi này. Vì tôi sẽ hoàn toàn đóng băng
để khỏi phải tiết lộ bất cứ điều gì về những góc riêng của mình.
Còn những kế hoạch trong thời gian sắp tới của anh như thế nào?
Kế hoạch gần
nhất là tháng 4 tôi sẽ quay bộ phim điện ảnh Hotboy nổi loạn và câu chuyện về
thằng Cười, cô gái điếm và con vịt. Về vai diễn và bộ phim này thì tôi cũng đã
nói nhiều trên báo và hy vọng rằng tới lúc phim quay sẽ có nhiều chuyện hơn để
bật mí với các bạn. Đây là 1 vai diễn khó nhất từ trước tới nay của tôi nên tôi
đang rất hồi hộp và chờ đợi nó.
Cảm ơn sự chia sẻ chân thành của anh! Mong sớm gặp lại anh trên màn ảnh nhỏ!