Ra mắt vào ngày 27/ 6 vừa qua trên nền tảng Netflix, Squid Game 3 (tựa Việt: Trò Chơi Con Mực 3) là chương cuối của loạt phim sinh tồn từng làm chao đảo toàn cầu. Tiếp tục được dẫn dắt bởi đạo diễn Hwang Dong Hyuk, mùa phim này quy tụ dàn diễn viên quen thuộc như Lee Jung Jae trong vai Seong Gi Hun, Lee Byung Hun trong vai Front Man và Wi Ha Joon tái xuất với vai trò cảnh sát Hwang Jun Ho truy đuổi tung tích hòn đảo bí ẩn. Ngoài ra, sự góp mặt của loạt tên tuổi mới như Im Si Wan, Kang Ha Neul, Park Sung Hoon, Jo Yu Ri và Lee Jin Wook khiến phần ba không chỉ giữ được sức nặng mà còn mở rộng độ đa dạng nhân vật. Cốt truyện lần này tiếp nối ngay sau cú phản bội ở mùa hai, khi Gi Hun bị bắt trở lại trò chơi và buộc phải đối mặt với hệ thống mà anh từng cố gắng phá hủy. Trong khi đó, Front Man tiếp tục kiểm soát cuộc chơi từ bóng tối và cuộc đối đầu giữa hai thế lực bắt đầu bước vào giai đoạn khốc liệt nhất.
Dù chỉ mới phát sóng trong vòng một ngày, Squid Game 3 đã ngay lập tức lọt top 10 trending toàn cầu trên Netflix tại hơn 80 quốc gia. Trên Rotten Tomatoes, phần ba ghi nhận số điểm 87% từ giới phê bình, trong khi IMDb tạm chấm 8.0 với hàng nghìn lượt đánh giá trong vài giờ. Những con số đó không chỉ cho thấy sức nóng chưa hạ nhiệt của thương hiệu Squid Game mà còn là lời khẳng định rằng dù bị hoài nghi sau mùa hai không mấy thuyết phục, phần ba vẫn đủ sức khiến người xem phải nhấn nút play để tiếp tục câu chuyện. Câu hỏi đặt ra là: liệu sau tất cả, đây có phải là một cái kết xứng tầm cho một cơn sốt toàn cầu?
Phần ba của Squid Game bắt đầu ngay sau cú twist khép lại mùa hai: cuộc nổi dậy thất bại, máu đổ, người chết, kẻ phản bội sống nhăn và trò chơi thì tiếp diễn như chưa từng có biến cố. Không còn là kẻ chiến thắng mang nỗi day dứt như phần một, cũng không còn là người phản kháng đầy quyết liệt như phần hai, Gi Hun trở lại với ánh mắt trũng sâu, tinh thần kiệt quệ và gần như câm lặng. Một sự khởi đầu không ồn ào nhưng mang tính tuyên ngôn: đây sẽ là mùa phim lạnh hơn, tăm tối hơn và tuyệt vọng hơn bao giờ hết.
Không để khán giả đợi lâu hay mất thời gian vào dàn nhân vật mới, vòng chơi đầu tiên bắt đầu đã được bắt đầu ngay giữa tập một. Các nhân vật bị ném vào thế giới máu me và hỗn loạn, nơi mạng sống được định đoạt chỉ bằng vài cú lia máy. Nếu phần một dùng trò chơi tuổi thơ để đối lập với sự tàn khốc thì phần ba đã loại bỏ hoàn toàn tính chất hoài niệm, thay vào đó là những màn tàn sát được thiết kế công phu nhằm ép cảm xúc người xem đến tận cùng. Tập hai là minh chứng rõ ràng nhất cho cách Squid Game đẩy khán giả vào địa ngục không lối thoát: hàng loạt nhân vật bị xóa sổ trong tích tắc, không báo trước, không luật chơi, không cơ hội giãy giụa. Cả sân đấu chỉ còn hai phe – kẻ chạy trốn và kẻ truy sát – như một trò chơi bản năng nơi nhân tính bị bóp nghẹt hoàn toàn. Sự giết chóc không cần lý do ấy không chỉ khiến người xem rùng mình vì độ tàn bạo, mà còn để lộ trọn vẹn sự băng hoại đạo đức khi bản năng sinh tồn bị đặt lên trên mọi giá trị con người.
Dù tàn khốc là điểm nhận diện rõ ràng của Squid Game, đến tập 3, sự tàn khốc ấy bắt đầu phản tác dụng. Những khuyết điểm về mặt cảm xúc dần lộ rõ khi phim càng lúc càng lạnh lẽo một cách cơ học. Nhịp phim nhanh, trò chơi được thiết kế giật gân, các cú twist đầy kịch tính nhưng tất cả diễn ra quá vội, không để lại đủ khoảng lặng cho khán giả thấu cảm hay gắn bó với bất kỳ ai. Dàn cast mới hội tụ nhiều gương mặt tiềm năng: Jo Yu Ri trong vai bà mẹ đơn thân sẵn sàng đánh đổi tất cả vì con, Park Sung Hoon hóa thân thành một cựu binh chuyển giới mang nhiều tổn thương, Im Si Wan vào vai tay đầu cơ tiền ảo lạnh lùng và toan tính… nhưng từng nhân vật như chỉ vụt qua màn hình. Họ hiện diện đủ để tạo tò mò rồi bị loại bỏ một cách phũ phàng trước khi có cơ hội đào sâu của riêng mình. Cảm giác chung chính là phim đang tận hưởng sự tàn nhẫn mà nó tạo ra như một màn trình diễn chết chóc được biên đạo kỹ lưỡng – hơn là sử dụng cái chết như một phương tiện để soi chiếu con người. Khi việc giết chết các nhân vật chủ chốt trở thành thủ pháp lặp đi lặp lại, Squid Game 3 dường như quên mất rằng cái chết chỉ gây chấn động khi khán giả thực sự cảm thấy tiếc cho những người đã sống trọn vẹn trên màn ảnh.
Một trong những điểm sáng hiếm hoi là tuyến truyện mở rộng ra hậu trường của Squid Game. Nhân vật lính canh nổi loạn Kang No Eul (Park Gyu Young) đã dẫn dắt người xem vào phía sau tối tăm của hệ thống, nơi những kẻ đeo mặt nạ cũng là nạn nhân, bị bóc lột dưới danh nghĩa “được trả lương hậu hĩnh”. Sự song song giữa người chơi và người điều hành gợi lên một tầng lớp mới trong câu chuyện về chủ nghĩa tư bản, nhưng đáng tiếc rằng phim không đào sâu hơn nữa. Thay vào đó, thời lượng lại bị chia nhỏ cho những phân đoạn lê thê của cảnh sát Hwang Jun Ho lênh đênh trên con tàu hay những màn xuất hiện lố bịch của nhóm VIP nước ngoài. Đây vẫn là vết gợn từ mùa một và hai khi những nhân vật được tạo ra như phép ẩn dụ nhưng thể hiện lại quá vụng về, khiến toàn bộ phân đoạn như bước ra từ một bộ phim khác.
Không thể phủ nhận tài nghệ của đạo diễn Hwang Dong Hyuk trong việc điều tiết nhịp phim và xây dựng từng lớp trò chơi một cách bài bản. Mỗi phân cảnh đều được tính toán kỹ lưỡng về ánh sáng, âm thanh và bố cục, tạo nên một nhịp điệu căng thẳng gần như không có khoảng nghỉ. Nhưng chính sự trơn tru đó lại khiến phần ba trở nên lạnh lẽo như một cỗ máy chỉ biết chạy theo hiệu ứng. Phim vận hành chính xác, nhịp nhàng, nhưng lại thiếu đi cái quan trọng nhất – sức nặng cảm xúc. Khán giả bị cuốn theo những cú twist dồn dập, những cái chết bất ngờ, nhưng càng xem, cảm xúc càng rơi vào trạng thái tê liệt. Các nhân vật ngã xuống liên tục, máu đổ đầy màn hình nhưng không còn khiến người ta rùng mình hay tiếc nuối. Cái chết trở nên quá quen thuộc và dễ đoán, rồi từ đó dần mất đi ý nghĩa. Khi bi kịch được trình diễn quá hoàn hảo, nó không còn là bi kịch. Nó chỉ là một màn phô diễn kỹ thuật trơn tru, lạnh ngắt và trống rỗng mà thôi.
Giữa một thế giới ngập trong máu và những toan tính bạo lực lạnh tanh, chính diễn xuất của Lee Jung Jae là ngọn lửa hiếm hoi giữ cho Squid Game 3 không hoàn toàn rơi vào trạng thái vô cảm. Trở lại với vai Gi Hun, nam diễn viên kỳ cựu cho thấy chiều sâu đáng nể trong cách thể hiện một nhân vật đã mất phương hướng nhưng vẫn bị số phận đẩy vào đường cùng. Ánh mắt vô hồn, dáng đi nặng nề, sự chậm chạp đến bức bối trong từng quyết định, tất cả tạo nên một chân dung rất khác so với chính Gi Hun của mùa một: một con người đã bị lòng người bào mòn nhưng chưa hoàn toàn gục ngã. Ở những tập đầu, Lee Jung Jae gần như không cần thoại để truyền tải sự tuyệt vọng. Trong một vài khoảnh khắc, chỉ một cái liếc mắt hay một cú ngẩng đầu chậm rãi cũng đủ khiến khán giả cảm thấy nỗi mệt mỏi rút kiệt dần từ bên trong nhân vật. Và chính việc không cố làm quá lại khiến vai diễn này trở nên thuyết phục đến lạnh người.
Cho đến tận tập cuối, khi Gi Hun một lần nữa bất đắc dĩ trở thành người sống sót cuối cùng để bảo vệ sinh linh số 222, diễn xuất của Lee Jung Jae vẫn giữ được sức nặng đến nghẹt thở. Không cần những câu thoại đao to búa lớn, nhân vật của anh chọn cách im lặng trước những lựa chọn khốc liệt nhất để rồi hành động như một bản năng cuối cùng còn sót lại của con người: bảo vệ sự sống. Trong phân cảnh cuối khi Gi Hun nhường cơ hội sống cho đứa bé, ánh mắt anh không còn mang theo sự hoảng loạn hay giận dữ như những mùa trước, mà là sự chấp nhận buông bỏ hoàn toàn những nỗi đau đã đi theo anh ngay từ khi bắt đầu.
Bên cạnh Lee Jung Jae, dàn diễn viên phụ cũng có những khoảnh khắc đáng chú ý. Lee Byung Hun trong vai Front Man vẫn giữ được phong thái điềm tĩnh và ám ảnh, đặc biệt là khi mối quan hệ giữa nhân vật này và Gi Hun được đào sâu hơn, khiến mỗi lần hai người đối đầu đều mang sức nặng cảm xúc rất thật, thậm chí đôi khi vượt khỏi khuôn khổ bạn - thù thông thường. Park Sung Hoon thể hiện khá tốt vai cựu binh chuyển giới với nội tâm phức tạp và nhiều lớp giằng xé, dù thời lượng dành cho nhân vật này chưa đủ để bộc lộ trọn vẹn nhưng lại luôn khiến khán giả ấn tượng mỗi khi xuất hiện. Nữ thần tượng Jo Yu Ri lần đầu đảm nhận vai diễn nặng ký cũng mang đến bất ngờ khi vào vai một bà mẹ đơn thân đầy tuyệt vọng nhưng không hề yếu đuối. Diễn xuất của cô mặc dù không quá bùng nổ nhưng đủ chắc tay để khắc họa một người phụ nữ đang cố giữ lại phẩm giá trong một thế giới vô nhân tính.
Ngoài ra, những cái tên như Im Si Wan, Lee Jin Wook và Kang Ha Neul không chỉ đơn thuần là nhân vật phụ mà thực sự đóng vai trò quan trọng trong việc đẩy kịch tính của trò chơi lên cao trào. Diễn xuất chắc tay của các diễn viên này giúp giữ chân khán giả khi theo dõi, đặc biệt là trong những đoạn đối đầu tâm lý và các phe phái. Điều đáng tiếc là dù dàn diễn viên đều thể hiện tròn vai hoặc hơn thế, phần ba lại không thể giúp họ tỏa sáng khi sở hữu một kịch bản thiếu cảm xúc. Chính vì thế, những gì còn đọng lại sau sáu tập phim không phải là hành trình của các nhân vật, mà là cảm giác tiếc nuối và vắt kiệt. Rằng nếu biên kịch bớt tàn nhẫn một chút, bớt lạm dụng với nhân vật của mình, thì chính họ đã có thể cứu được phần ba khỏi sự lạnh lẽo kéo dài suốt mùa.
Squid Game 3 chắc chắn không phải là một cú nổ như mùa đầu tiên nhưng cũng không sa lầy như mùa hai mà đứng đâu đó giữa lằn ranh của tham vọng và giới hạn. Đạo diễn Hwang Dong Hyuk vẫn giữ nguyên tầm nhìn lạnh lẽo đến rợn người về loài người: một thế giới nơi kẻ giàu chơi đùa bằng cái chết, kẻ nghèo liều mạng để được sống và lòng tốt chỉ còn tồn tại như một lựa chọn yếu ớt trong bóng tối. Mỗi nhân vật là một tấm gương phản chiếu một tầng lớp xã hội và tất cả đều bị kéo vào guồng quay của bạo lực, thao túng với niềm tin mục ruỗng.
Tuy nhiên, việc lựa chọn đẩy cái chết trở thành một kiểu ngôn ngữ lặp lại đã khiến thông điệp của phim cũng bắt đầu rơi vào trạng thái trống rỗng. Cảm xúc dường như không còn vì người xem đã quá quen với việc nhân vật bị loại bỏ như những quân cờ. Cái kết dù được cài cắm ẩn dụ nhưng không đủ mạnh để tạo một cảm giác khép lại xứng tầm và cũng chẳng đủ mới để mở ra kỳ vọng. Nếu phần một là một lời cảnh tỉnh đậm tính phản pháo về một xã hội suy đồi, thì phần hai và ba dù đã cố gắng mở rộng nhưng lại luẩn quẩn trong chính thế giới do mình tạo ra.
Với việc xuất hiện bất ngờ của nữ diễn viên Hollywood Cate Blanchett, có vẻ như Squid Game đang gửi đi một tín hiệu rõ ràng: tham vọng toàn cầu hóa không còn nằm trong kịch bản mà đã bước ra ngoài hiện thực. Mặc dù vậy cũng khó che lấp cảm giác rằng series này đang dần trở thành một con bò sữa bị vắt kiệt bởi Netflix. Thay vì đặt ra những tình tiết mới, bộ phim tiếp tục dấn sâu vào sự lặp lại khiến khán giả ngao ngán. Và giờ đây, câu hỏi được đặt ra không phải là liệu Squid Game có còn phần bốn hay không, mà là khán giả có cần nó nữa không?