Wenger và tấn bi kịch do ông tự viết ra

Thái Học, Theo Trí Thức Trẻ 08:15 20/10/2015

Không có bi kịch nào do hoàn cảnh tạo nên. Arsenal đang rơi vào một bi kịch do chính Arsene Wenger viết ra mà thôi.

Khi lá thăm đưa Arsenal vào bảng F, lập tức những chuyên gia tính toán của Pháo thủ gạch chân, bôi đỏ cái tên Bayern Munich và đặt mục tiêu: Chúng ta sẽ cạnh tranh ngôi đầu bảng với Hùm xám xứ Bavaria.

Nhưng rồi chỉ sau vỏn vẹn 2 lượt trận, những đối thủ mà Arsenal phải cạnh tranh lại là Dinamo Zagreb và Olympiakos, và nó cũng chẳng phải ngôi đầu bảng. Arsenal bây giờ đơn giản chỉ là nghĩ cách không bị loại sớm khỏi Champions League mùa này. Đó quả là một bi kịch lớn, có lẽ là lớn nhất của Pháo thủ trong cả chục năm vừa qua.

Ai là người đã tạo nên bi kịch này? Alexis Sanchez ư? Aaron Ramsey sao? Hay David Ospina, thủ thành đã biếu không cho Olympiakos một bàn thắng khiến Arsenal thua ngược ngay tại Emirates lượt trận trước? Tất cả đều không phải. Họ chỉ là những chất liệu được Wenger sử dụng để chính tay ông tạo nên bi kịch ngày hôm nay mà thôi.

2CE8CB8300000578-0-image-a-41_1443555176581-94e81
Sai lầm của Ospina trong trận thua 2-3 của Arsenal trước Olympiakos chỉ là một "chi tiết" trong kịch bản do Wenger tự viết ra.

Ai đã đưa Ospina vào sân trong trận đấu với Olympiakos? Là Wenger. Trong buổi họp báo sau trận thua này, Wenger đã nổi khùng và dọa bỏ khỏi buổi họp báo khi người ta chất vấn ông: Tại sao lại để Ospina bắt chính mà không phải là Petr Cech. Wenger không trả lời được nên ông cáu bẳn.

Nhưng một quyết định sử dụng người sai lầm không thể tạo nên bi kịch. Bi kịch mà Wenger đang viết hình thành chính từ nhận thức sai lầm của ông. Nếu chia giai đoạn lịch sử trong 10 năm trở lại đây của Arsenal thành 3 phần, chúng ta sẽ nhận thấy có sự khác biệt như sau: Phần 1 là thời điểm Wenger gần như không chú trọng các giải đấu cúp quốc nội.
Phần 2, ông bắt đầu để ý hơn tới FA Cup, Cúp Liên đoàn nhưng chỉ khi Arsenal lọt sâu vào bán kết hoặc chung kết. Và phần 3, thời gian gần đây, Wegner bắt đầu coi 2 sân chơi này là nơi Pháo thủ giải cơn khát danh hiệu.

Câu chuyện này thì có liên quan gì tới Champions League? Rất liên quan là đằng khác. Vấn đề của Wenger chính là việc ông chưa bao giờ xác định được đúng mục tiêu để Arsenal theo đuổi. Trong mùa bóng này, Wegner bước vào cả 2 trận Champions League đầu của mình hầu như với tâm thế : Cố gắng giải quyết sớm để dành sức đá Premier League.

2CE944C500000578-3253998-image-a-8_1443596401722-94e81
Wenger chỉ có thể tự trách mình nếu Arsenal không thể vượt qua vòng bảng.

Trước Dinamo Zagreb, ông dùng khá nhiều cầu thủ dự bị. Arsenal thua trận. Trước Olympiakos, Pháo thủ nôn nóng đòi giải quyết sớm để chuẩn bị cho trận đấu với Man United, Arsenal lại thua. 

Có lẽ Wenger nghĩ thế này:  Nếu một đội bóng như Arsenal mà chỉ đặt mục tiêu ở một đấu trường có vẻ như hơi thiếu tham vọng. Chúng ta phải chinh phục tất cả để cho dù có thất bại, chúng ta cũng không hối tiếc vì hoài bão lớn lao của mình. 

Tham vọng là đúng. Bất kỳ ông lớn nào cũng cần có tham vọng. Nhưng giữa tham vọng và thực tế lại cần trình độ để nhận ra, nó có bao nhiêu phần trăm khả năng trở thành hiện thực. Đó chính là khúc mắc của Wenger. Ông chỉ đơn thuần là mơ mộng thôi và rõ ràng trên chiến trường, nơi chỉ có thắng-thua, thành-bại, mơ mộng là tự sát.