Đã lâu rồi, người ta không còn thấy Torres nở nụ cười ăn mừng một cách thường xuyên nữa. Hơn hai năm là một khoảng thời gian đủ dài để người ta nhận ra con đường mà mình đang đi; nhận ra những gì mình đang làm và kết quả của nó. Torres có lẽ cũng đã nhận ra điều đó. Anh vẫn đang cố gắng để thoát khỏi cái bóng quá lớn của quá khứ, nhưng kết quả thì gần như bằng 0.
Quá khứ hào hùng của Torres ở đâu? Đơn giản, hãy hỏi những cổ động viên nhiệt thành ở Vicente Calderón, ở Anfield - những người đã chứng kiến El Nino trưởng thành và tỏa sáng. Hình ảnh chàng trai tóc vàng với đôi chân ma thuật và những bước chạy kinh hoàng đã ám ảnh những hàng phòng ngự ở châu Âu thời kì đó.
Quá khứ hào hùng của Torres
Đó chỉ là quá khứ. Quá khứ luôn cũ. Torres đã mang theo quá khứ ấy đến London. Hành trình từ Merseyside đến London đưa chàng trai gốc Fuenlabrada vào một cánh cửa định mệnh. Một hợp đồng soạn sẵn và tấm vé thông hành trị giá 50 triệu bảng Anh (~ 1.600 tỷ VND). Kể từ đó đến nay, người ta không còn thấy lại một El Nino thời kỳ đỉnh cao nữa.
El Nino chìm nghỉm tại sân Stamford Bridge
Có nhiều lý do đưa ra cho sự thất bại của Torres ở Chelsea. Đó có thể là khác biệt trong lối chơi, khác biệt trong sơ đồ chiến thuật, chưa thể hòa nhập... Những lời chỉ trích lẫn thông cảm, ủng hộ đều được tung ra. Người ta bảo Abramovich ném tiền qua cửa sổ, cũng có thể đúng. Một số khác vẫn tin tưởng vào tương lai của El Nino, điều này ít nhiều vẫn có cơ sở sau mỗi lần anh ghi bàn.
Sau mỗi lần Torres ghi bàn, dù ít dù nhiều, anh vẫn thắp lên hy vọng cho người hâm mộ. Nhưng hy vọng thì luôn đi kèm thất vọng, mỗi bước chạy, mỗi bước sút của El Nino dường như đeo thêm sức nặng. Sức nặng đó là sức nặng của quá khứ. Hay nói đúng hơn, Torres luôn chịu áp lực nặng nề từ vinh quang trong quá khứ và tấm vé thông hành 50 triệu bảng trên vai.
Hình ảnh hiếm thấy tại Stamford Bridge
Giá như Torres cởi bỏ được áp lực từ thời hoàng kim, giá như Abramovich không đặt lên vai Torres cục tiền "nặng" tới 50 triệu bảng Anh, giá như El Nino lựa chọn lại cơ hội... Tiếc cho Torres, cho dù bây giờ anh có ghi bàn ở Chelsea đi chăng nữa, thì cái giá trị khổng lồ kia cũng tỉ lệ nghịch với hiệu quả anh mang lại mà thôi.
Ở trong phòng làm việc của tỷ phú Abramovich, một danh sánh dài với những Falcao, Cavani, Suarez, Higuain... đang chực chờ trước tầm mắt vị tỉ phú người Nga. Ở West Brom, tiền đạo trẻ Romelu Lukaku đang ngày ngày "mài kiếm" chờ cơ hội trở lại Stamford Bridge để chứng tỏ mình. Trong phòng thay đồ, một Demba Ba cũng đang khao khát đá chính và tỏa sáng hơn bất kỳ ai... Nếu một trong những cái tên kể trên thi đấu tốt ở Chelsea, Torres sẽ hiểu rõ tương lai đang khóc hay đang cười.
Torres bây giờ không phải Torres của Liverpool hay Atletico Madrid. Đó là sự thật đau lòng. Người ta có thể tìm thấy hình ảnh hào hùng của El Nino trong một góc phòng truyền thống của Atletico Madrid, tại một nơi nào đó ở Anfield, trong những đoạn video tư liệu cũ kĩ và cả trong tâm trí những người yêu anh từ xưa tới nay, nhưng tuyệt nhiên nó không xuất hiện ở Stamford Bridge, ít nhất là cho tới lúc này.
Một Torres sát thủ như thời khoác áo Liverpool đã không còn