Mourinho bị sa thải: Cái giá của sự vĩ cuồng

Thái Học, Theo Trí Thức Trẻ 10:46 18/12/2015

Trong thời khắc Mourinho rời Stamford Bridge sau khi bị sa thải, ông đã kéo chiếc mũ xuống che đi khuôn mặt. Có lẽ đó là lúc Mourinho hiểu cái giá của sự vĩ cuồng đắt đến nhường nào.

Khi Mourinho thắng như chẻ tre, người ta chấp nhận sự ngạo mạn của ông như một phần thưởng tất yếu dành cho kẻ chiến thắng. Và lâu dần, sự chấp nhận của một nền báo chí thích tâng bốc người khác như nước Anh đã tự khiến Mourinho huyễn hoặc mình rằng, ông thật sự là một Người đặc biệt.

 Trong thời khắc Mourinho bị sa thải, ông đã kéo chiếc mũ xuống che khuôn mặt trước sự săm soi của giới truyền thông.

Chu kỳ thành công tương đối dài của Mourinho khiến cho NHM mặc định về một cá tính ngạo mạn của Người đặc biệt và tồi tệ hơn, người ta chấp nhận luôn cả việc Mourinho đổ lỗi cho tất cả, từ trọng tài, HLV, mặt sân, thời tiết… để bảo vệ chính mình, bảo vệ đội bóng.

Nhưng Mourinho đã tự đưa mình lên quá cao, tự ru bản thân ngủ quá lâu trong chiến thắng mà không nhận ra rằng, thế giới đã thay đổi. Suốt 2 năm cuối trong nhiệm kỳ 1 ở Chelsea, Mourinho chỉ có duy nhất một lối chơi nhưng sự tâng bốc thái quá của báo chí, sự yếu ớt của các đối thủ và cả kỹ năng bao biện rất giỏi của bản thân Mourinho khiến cho Người đặc biệt nghĩ rằng: Đó là công thức chiến thắng vĩnh viễn.

Đó là tất cả những gì đã diễn ra trong nhiệm kỳ 1 của Mourinho tại Chelsea . Ông sống trong vô vàn những lời ngợi khen, trong sự bao bọc tình cảm của NHM The Blues.

 Mourinho đã không còn là HLV của Chelsea

Và rồi sau một thời gian chu du, Mourinho trở lại. Về mặt lý thuyết, đó là một cuộc hội ngộ kinh điển. Nhưng đã từng có một tờ báo viết rằng, Mourinho tự cảm thấy bản thân đã hết dần sự đặc biệt, và ông trở lại với mảnh đất người ta tôn sùng sự đặc biệt của ông nhất để tìm lại cảm giác năm xưa.

Nhưng Mourinho chỉ đơn giản là đi tìm lại cảm giác. Thực tế, chuyên môn của ông không tiến bộ, thậm chí còn có dấu hiệu đi xuống trầm trọng. Mùa trước, Chelsea vô địch, nhưng suốt nửa cuối mùa bóng, biểu hiện của Mourinho rất tệ. Sự bức bối đó dồn sang mùa bóng này và nó giống như một ổ bệnh đã được ủ lâu ngày. Nó bột phát và Mourinho không tìm ra phương thuốc tăng sức đề kháng.

Phải đến thời điểm này NHM mới nhìn thấy gương mặt đằng sau sự ngạo mạn năm xưa của Mourinho. Mourinho càng cố gắng nhắc mọi người nhớ về sự đặc biệt của mình, mọi chuyện càng trở nên lố bịch.

Năm xưa, kẻ chiến thắng có quyền phát ngôn. Nhưng mùa này, ngay cả khi đã thua lên bờ xuống ruộng, Mourinho vẫn cao ngạo nói rằng: Nếu Chelsea sa thải tôi, họ sa thải HLV giỏi nhất thế giới. Sau trận thua 0-3 trước Man City, Mourinho gọi chiến thắng của Man xanh là đồ giả mạo.

Đây mới là thời điểm khuôn mặt thật của Mourinho lộ ra, và đáng buồn, nó thật xấu xí. Mourinho chỉ trích tất cả, không từ một ai. Từ trọng tài, LĐBĐ Anh cho tới một bác sỹ. Thế rồi khi Mourinho cùng quẫn chỉ trích luôn cả học trò của mình, tất cả cùng hiểu ra, ông thật tầm thường.

Ông đã đưa bản thân lên quá cao, cao hơn so với tầm vóc thật sự của mình và dĩ nhiên khi rơi xuống, vết thương mà Người đặc biệt phải hứng chịu lớn hơn bất kỳ thời điểm nào trong sự nghiệp. Đó là cái giá của sự vĩ cuồng, không thể trách bất kỳ ai, kể cả những người đã phản bội Mourinho.