Có một Man Utd tồi tệ đến quên cả chính mình

Thái Học, Theo Trí Thức Trẻ 14:37 05/11/2015

Một đội bóng lớn có thể quên mất cách ghi những bàn thắng đẹp, thắng những trận đấu đẹp, nhưng không thể quên chính mình. Vì khi quên mất họ đã từng lớn thế nào, có nghĩa là họ đã thấy bên kia sườn dốc thật sự.

Những người có khiếu hài hước đang đùa rằng, Man Utd đang phải thuê Sir Alex đến dự khán tất cả các trận đấu của Quỷ đỏ và các cameraman (người quay phim) phải bằng mọi giá tìm ra ông già gân đang ngồi chỗ nào để hướng ống kính về phía đó. 

Man2-9bbcd
Man Utd đang thực sự xuống dốc

Đó là một kịch bản để nhắc NHM nhớ rằng, Man Utd đang từng lớn mạnh đến nhường nào. Quỷ đỏ đã từng thuộc về vị chiến lược gia vĩ đại bậc nhất trong lịch sử bóng đá và người ta cần ông xuất hiện để đảm bảo giá trị đó chưa bao giờ mất đi, chí ít là trên góc độ cảm giác.

Nhưng nếu cứ thi đấu như thế này thì cho dù Sir Alex có được rước xuống tận đường pitch, NHM cũng không thể nhớ nổi Quỷ đỏ đã từng chơi bóng như thế nào. Man Utd trong quá khứ không phải như hiện tại.

Quỷ đỏ trong quá khứ không có những số 7 thậm chí còn quên mất cách… đá bóng như Memphis Depay. Trong trận đấu với CSKA rạng sáng qua, Depay từng thực hiện một quả tạt giống hệt như việc anh cố gắng sút vào mặt một khán giả nào đó ở… chấm đá phạt góc. 

Trong quá khứ, thay người là một vũ khí của Man Utd và thường thì không có công thức chung nào cho các quyết định thay người cả. MMan Utd hiện tại đã quên mất điều đó. Không cần biết thế trận ra sao, cầu thủ nào đang chơi tốt, cứ đến tầm phút 60 là người thay thế Fellaini khởi động và phút 70 anh sẽ xuất hiện trên sân. 

Man1-9bbcd
Như một chu trình lặp lại: cứ khoảng phút 70 Fellaini sẽ có mặt trên sân từ băng ghế dự bị.

Điều này lặp đi lặp lại một cách liên tục khiến NHM có cảm giác Van Gaal chỉ ngồi ngủ gật trên ghế chỉ đạo và khi đồng hồ báo thức vang lên, ông sẽ nói như robot: Đưa Fellaini vào sân. 

Man Utd trong quá khứ cũng không có những tiền đạo phong độ tệ như Rooney mà vẫn nghiễm nhiên đá chính. Cho dù R10 vừa ghi bàn, chấm dứt 404 phút tịt ngòi của Quỷ đỏ, nhưng sự kiện đó cũng chẳng cho thấy Rooney đang trở lại. Anh vẫn là một nỗi thất vọng to đùng, nếu đánh giá trong cả chiều dài trận đấu.

Trong quá khứ, đến cả David Beckham, Roy Keane cũng từng bị Sir Alex dằn mặt cho ngồi dự bị. Man Utd hiện tại nhạt nhẽo đến mức ngay cả việc lo lắng mất vị trí khi đá tệ cũng không tồn tại. 

Nhưng sự lãng quên tồi tệ nhất là quên mất chính mình. Đã có ai nhắc Van Gaal rằng, ông đang dẫn dắt một trong những CLB vĩ đại nhất lịch sử bóng đá chứ không phải Ajax, càng không phải là trại dưỡng lão để chiến lược gia này an hưởng những năm tháng tuổi già một cách nhàn nhã và đầy đủ.

NHM đã quá chán ngán cái cảnh phải chứng kiến Quỷ đỏ vật vờ đi qua một trận đấu, có bàn thắng thì tốt mà không có cũng chẳng sao. Đó không phải là Man Utd trong trí nhớ NHM.

Vấn đề là nếu Van Gaal quên mất chính mình sẽ chẳng ai quan tâm. Nhưng nếu ông để một Man Utd chìm vào sự lãng quên của chính NHM, ông sẽ mãi là tội đồ lớn nhất trong lịch sử Man đỏ.