Ngày xưa tung tăng ngồi lạc đà, ngày nay gồng mình thành "lạc đà" cho người khác cưỡi.
Sự khác biệt rõ nhất khi có con đó là thay đổi từ cầm bia rượu sang "cầm" con.
Cũng là chụp ảnh selfie trước gương nhưng sao nó lạ lắm.
Tiếng nhạc xập xình thay bằng tiếng khóc.
Hồi chưa có con tối ngày không thấy mặt ở nhà, giờ thì cả ngày dính với việc nhà.
Lên chức bố kể cũng nhàn.
Những ngày tháng "quẩy banh nóc" chấm dứt.
Cũng là nằm dài, nhưng một cái là tận hưởng, một cái là bất lực.
Tự dưng mọc thêm "cái đuôi".
Dẹp bộ dụng cụ trang điểm sang một bên thôi.
"Hoàng thượng" chắc buồn lắm.