Tôi đã từng đọc nhiều bài báo nói về vấn đề này: body shaming (sự nhạo báng, chế giễu về hình thức của một người nào đó). Đương nhiên đối với những người xa lạ chúng ta đã cảm thấy khó chịu một, thì hẳn là với những người thân quen chúng ta sẽ thấy khó chịu mười.
Nhưng điều đáng buồn là những người thân quen với chúng ta lại không hề nghĩ rằng hành động hoặc lời nói của họ sẽ khiến chúng ta tổn thương. Họ vẫn nghĩ rằng đó chỉ là những lời nói đùa cho vui thôi. Còn nạn nhân có vui hay không, thì họ không cần biết.
Thời gian trước tôi không hay để ý lắm về cơ thể mình. Nói đúng hơn là tôi thuộc tuýp người luôn lạc quan vui vẻ. Có thể tôi hơi mũm mĩm một chút, mặt lốm đốm tàn nhang, và sở hữu một cặp chân không dài, đùi không thon… thì tôi vẫn cứ thấy yêu cuộc đời này lạ lùng.
Tôi vẫn hay tự hào rằng tôi kém xinh nhưng tôi có thừa duyên, tôi cũng đủ khéo léo và đảm đang, tôi lại còn tốt bụng và giàu lòng nhân hậu nữa. Cho nên tôi không cảm thấy mình có vấn đề gì khi tồn tại trên cõi đời này.
Mặc dù, tôi vẫn thi thoảng bị trêu chọc, hoặc tệ hơn là bị chế giễu bởi ngoại hình của mình. Những lời nói vô tư ấy như những mũi tên xuyên vào tim tôi vậy. Đôi khi tôi không thể hiện ra, hoặc đôi khi tôi che lấp bằng nụ cười, nhưng là con gái, ai mà chẳng có chút tủi thân chứ?
Tuy nhiên nếu chỉ đơn thuần là như vậy, thì bầu trời với tôi vẫn còn xanh lắm, cuộc đời vẫn còn hồng lắm, và tôi thì vẫn còn tươi vui chán. Nhưng vào một ngày đẹp trời, khi tôi đứng ngắm nghía mình trước gương, giương bộ cánh mới sắm lên người xoay đi xoay lại. Tôi có nhân tiện hỏi bạn trai xem có đẹp không, thì anh nói:
"Nếu như em gầy đi chút nữa thì anh tin là sẽ rất đẹp. Như bây giờ thì… hơi béo đấy!"
Béo? Okie tôi ổn. Tôi vẫn biết là mình có chút béo. Nhưng mọi cảm hứng vui vẻ trong tôi tụt dốc thảm hại không phanh. Rõ ràng là bạn trai chê tôi béo, và giọng của anh có chút ngán ngẩm, giống như thể trong bát cơm anh ăn có sự xuất hiện kém duyên của một miếng thịt mỡ to đùng, và anh thì rất ngấy thịt mỡ.
Tôi nhanh chóng cất bộ cánh mới đi, khoác lên mình áo thun và quần jean một cách không thể tuềnh toàng hơn. Tôi chẳng còn tâm trạng gì nữa.
Vài ngày sau, sự việc tiếp tục lặp lại và thậm chí còn bị đẩy lên một tầm cao mới. Là khi tôi ngồi lên yên sau khi bạn trai tôi tới nhà chở đi chơi. Anh vừa nói vừa cười:
"Này, giảm cân gấp nhé! Béo lắm rồi đấy!"
Tôi cười trừ. Nhưng bạn biết đấy, chẳng một cô gái nào có thể vui vẻ nổi khi bị người yêu mình chê lên chê xuống. Nếu chỉ là một hai lần thì có thể cho rằng người ta đùa cho vui, hoặc là nhắc nhở để bạn giữ gìn cơ thể cân đối, ăn uống cầm chừng.
Nhưng nhắc đi nhắc lại một cách thường xuyên, thì dù bạn có cố tình nhoẻn cười khi nói, lời nói cũng chẳng khác nào những con dao găm cắm thẳng vào tim người yêu mình. Tôi chỉ không nghĩ rằng một ngày nào đó, tôi lại bị "body shaming" từ chính người yêu của mình. Tôi đã nghĩ rằng cho dù tôi có béo, có xấu xí, có đầy nốt tàn nhang thì anh ấy vẫn nhìn thấy vẻ đẹp trong tôi.
Và tôi thật sự cảm thấy tuyệt vọng. Không phải tuyệt vọng vì cái sự béo của mình, mà tuyệt vọng vì hóa ra, tôi đã nhìn sai người rồi. Còn các bạn gái ạ, thiết nghĩ chúng ta nhất định phải xinh đẹp, nhưng là xinh đẹp khi chúng ta thích thế và muốn thế, chứ không phải xinh đẹp vì một ai đó thích chúng ta trở nên như thế.
Suy cho cùng, người không thể chịu đựng ở bên cạnh chúng ta trong lúc chúng ta xấu xí nhất, dở hơi nhất, thất bại thảm hại nhất, thì không có đủ tư cách để ở bên cạnh ta lúc ta xinh đẹp và thành công, đúng không?