Tôi sợ cảnh chia ly, anh quay bước đi còn em thì ở lại lầm lũi lau nước mắt. Tôi sợ một trong hai, hoặc cả hai sẽ vung tay hất đổ những kỷ niệm đẹp đẽ đã từng. Tôi cũng sợ cái cảnh một mình quay quắt trong nỗi nhớ thương về một người đã cũ.
Có lẽ, những nỗi sợ ấy đã khiến tôi trở nên hèn mọn. Tôi không dám mở lòng, không dám trao tin tưởng cho một ai khác nữa. Khi vừa gặp gỡ, tôi đã nghĩ tới chuyện tương lai sau này. Có lẽ tôi cũng giống như rất nhiều những người trẻ hiện nay, mắc hội chứng tâm lý "sợ yêu" mà không mảy may hay biết.
Người ngoài nhìn vào có thể vô tư trêu đùa cho rằng những người như tôi là ế ẩm, là những ông cụ non, bà cụ non thích chờ đợi một người tình hoàn hảo, hoặc là những cô cậu bé chíp hôi mơ mộng vào tình yêu màu hồng.
Chẳng ai nghĩ rằng chúng tôi cũng đã từng yêu và từng đi qua thương nhớ, từng tổn thương, từng vụn vỡ không ít lần. Và bây giờ thì chúng tôi chỉ muốn dừng lại nghỉ chân một chút, trước khi bắt đầu một mối quan hệ mới. Và hầu hết chúng tôi đều nuôi một mong mỏi rằng, mối quan hệ ấy sẽ kéo dài thật lâu.
Vẫn biết trên đời này, người đến với người là theo sự sắp đặt của duyên phận. Đôi khi có duyên gặp mặt nhưng không có nợ vẫn không thể cùng nhau đi đến cuối con đường. Nhưng phải gặp bao nhiêu người mới có thể tìm thấy được một người? Phải trải qua bao nhiêu lần đau đớn vụn vỡ, mới có thể tìm thấy một chốn về bình yên?
Suy cho cùng, chuyện tình cảm không phải là chuyện có thể điều khiển theo ý mình. Trước khi bước chân vào một cuộc tình, bất cứ ai cũng hy vọng rằng đó sẽ là chuyện tình đẹp và có cái kết viên mãn. Nhưng được như thế hay không, còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố.
Có không ít những câu chuyện mà ở đó, những người yêu nhau lại không thể đến được với nhau. Đôi khi là vì không hợp hoàn cảnh gia đình, đôi khi lại vì khoảng cách… Người ta thường lý tưởng hóa rằng chỉ cần có được tình yêu thì sẽ vượt qua được tất cả. Nhưng không. Nếu chỉ cần có tình yêu thì sẽ thiếu, thậm chí là thiếu rất nhiều đấy!
Cho nên, tôi hôm nay, dù vẫn còn đơn độc, nhưng vẫn muốn gửi lời nhắn nhủ với chính trái tim mình cùng những người trẻ như tôi. Yêu thật lâu, bền vững, dài hạn thì ai cũng muốn. Nhưng có thể có được những điều đó hay không còn tùy thuộc vào bản thân mình và cả người mình sẽ yêu.
Bởi vậy mà cứ yêu đi, cứ hồn nhiên yêu nhau như tình đầu. Đừng đắn đo, đừng ngại ngùng, đừng suy nghĩ quá sâu và quá rộng. Đối với tình yêu, càng đơn giản lại càng lâu bền. Hoặc trong trường hợp buồn nhất là chia tay, thì cũng đừng tuyệt vọng.
Ngày mai trời vẫn sáng đấy, nắng vẫn vàng như rót mật, mùa vẫn đi ngang phố, và chúng ta sẽ vẫn còn yêu, tiếp tục yêu, cho đến hết cuộc đời này.