Có một bức thư tình thật ngộ nghĩnh bạn à, bức thư tình ấy cằn nhằn với anh MC đang dẫn chương trình phát thanh trên radio. Cô gái ấy nói rằng người yêu cô ấy thật sự rất phiền phức. Phiền phức đến nỗi cô ấy phải hậm hực khóc rưng rức một mình nguyên cả ngày, và sau đó lồm cồm bò dậy để viết một bức thư "vạch tội" anh chàng trên sóng radio cho thính giả cả nước cùng nghe thấy.
Đọc đến đây, anh MC nhà đài bật cười. Rồi vẫn cái giọng duyên dáng ấy, anh MC tiếp tục bức thư tình của cô gái nọ. Còn tôi, một kẻ lang thang sau giờ tan tầm, ngồi yên ở phía cuối xe và vểnh tai nghe ngóng. Tôi muốn nghe xem cô gái ấy muốn vạch tội bạn trai những gì, và như thế nào.
Không phụ lòng mong đợi của tôi, bức thư tình tiếp tục. Các tật xấu của chàng trai kia được liệt kê khá chi tiết, kèm theo sau đó là lời góp ý chân thành của cô gái. Cô ấy nói, thay vì anh ấy làm như thế này, thì anh ấy nên làm như thế kia, sự việc sẽ không đến nỗi tệ lắm, và em cũng không phải thấy mệt mỏi như bây giờ.
Tôi chắc mẩm, nếu đã liệt kê tội trạng của chàng trai ra thành một danh sách dài như vậy, hẳn là sau khi kết thúc chương trình, cô gái sẽ tặng kèm cho chàng trai một bài hát gì đó để đưa tiễn mối tình một cách nhẹ nhàng hơn. Chứ ai lại có thể yêu một người đầy rẫy những thói quen xấu như thế cơ chứ?
Nhưng không bạn ạ, cô gái không chia tay, cũng không gợi ý gì về việc chia tay cả. Chính thế tôi mới nói, bức thư tình dễ thương hết sức!
Cô ấy nhắn nhủ tới người bạn trai của mình rằng:
"Đành là có những lúc em thấy anh ngang bướng, lì lợm, tính khí chẳng đâu vào đâu. Nhưng em nghĩ, em đã là đứa có sức chịu đựng nhất rồi, còn không chịu nổi anh, thì anh nói xem ai có thể chịu nổi anh đây? Nên em không nỡ chia tay anh, em lo ngại rằng sau em sẽ chẳng có bất cứ cô gái nào có thể yêu thương anh cả. Mà… như thế thì thật tội nghiệp. Hãy chăm sóc em tốt hơn một chút, nhường nhịn em nhiều hơn một chút, đừng bắt nạt em nữa. Em sẽ vì những điều tốt đẹp ấy mà hy sinh mình để giải cứu thế giới, anh nha!"
Mọi người trên chuyến bus cuối ngày chợt cười vang. Ông già bà cả thì nói con bé này đáo để thật đấy. Các cô cậu sinh viên thì mỉm cười nói rằng mình nhất định sẽ học chiêu này để nói lại với người thương. Còn tôi, tôi ngơ ngác một hồi lâu, rồi mày cũng giãn ra đôi chút.
Thế đấy, người ta thấy sự phiền phức trong nhau nhưng vẫn chấp nhận lẫn nhau, nếu không phải là vì tình yêu thì còn vì điều gì được nữa nhỉ? Và cũng bởi thế mà tình yêu tuổi trẻ mới xanh mướt xanh, đẹp như một bản tình ca vậy.
Đôi khi, chúng ta vẫn thấy người mình yêu thật sự rất phiền phức. Nhưng rồi sau đó, chúng ta cũng nhận ra rằng ở họ có vô vàn những điều đáng yêu. Và bởi vậy mà chúng ta chẳng nỡ rời xa họ. Chúng ta sẽ yêu họ giống như cái cách họ cũng chấp nhận những điều phiền phức từ chúng ta, và trao tình cảm cho chúng ta vậy. Sự chấp nhận ấy vì thế mà khiến tình yêu trở nên bền vững hơn, dài lâu hơn.