Trong khi rất nhiều giải đấu lớn ở châu Âu phải tạm hoãn, giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ, Super Lig vẫn tiếp tục. Mặc dù các trận đấu diễn ra trong sân vận động khép kín và không khán giả, John Obi Mikel vẫn không nghĩ rằng đó là giải pháp hay trong bối cảnh Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của gần 9.000 người trên toàn cầu. Thổ Nhĩ Kỳ cũng không ngoại lệ, với 191 ca dương tính và 2 người đã thiệt mạng.
Trên Instagram, Mikel viết rằng "không muốn tiếp tục chơi bóng trong điều kiện này", và "có nhiều thứ quan trọng hơn bóng đá, tất cả tốt nhất nên ở nhà, bên cạnh những người thân yêu". Sau đó, anh quyết định không nhận lương và chấm dứt hợp đồng với Trabzonspor dù mới khoác áo đội bóng này chưa đầy 9 tháng.
Suốt 2 năm qua, không hiểu tại sao, các tai họa dồn dập đổ xuống đầu Mikel. Đó là lúc để anh nhận ra cuộc sống không chỉ có bóng đá.
John Obi Mikel trong màu áo ĐTQG Nigeria.
Mùa hè 2018, Mikel đang cùng ĐT Nigeria chinh chiến tại World Cup 2018. Trên đường tới sân vận động St Petersburg để chuẩn bị cho trận đấu, anh bỗng nhận được tin nhắn rằng bố anh đã bị bắt cóc tại quê nhà. Lòng như lửa đốt, nhưng với tư cách đội trưởng, Mikel buộc phải giữ bình thản và không nói cho ai biết, nhằm giữ vững tinh thần trong đội tuyển.
Đây là lần thứ 2 bố Mikel bị bắt cóc, lần trước là vào năm 2011. Và những kẻ bắt cóc đe dọa sẽ bắn vào đầu ông nếu không nhận được 10 triệu naira (khoảng 577 triệu VND). Mikel chấp nhận chi tiền để đưa bố về nhà. Nhưng chúng nhận tiền mà không thả người, cho đến khi cảnh sát Nigeria vào cuộc và giải cứu thành công sau một cuộc đấu súng.
"Tôi chỉ cầu mong bố tôi có thể sống yên bình trong quãng đời còn lại", Mikel nói với BBC, "Tuy nhiên sự kiện này cũng giúp tôi mạnh mẽ hơn, bởi không gì còn có thể tồi tệ hơn nữa".
Kể từ khi rời Chelsea, Mikel hứng chịu rất nhiều tai họa.
Là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Nigeria, từng 10 năm khoác áo Chelsea và cùng đội lên ngôi vô địch Champions League 2012 cũng như 2 lần khác đăng quang ở Premier League, Mikel chưa bao giờ coi trọng tiền bạc.
Chỉ vài tháng trước sự kiện ông bố bị bắt cóc, anh đã từ bỏ cuộc sống hào nhoáng và mức lương không tưởng ở Trung Quốc. Anh nói rằng những gì diễn ra ở China Super League không phải là bóng đá đích thực bởi sự thiếu chuyên nghiệp và cơ sở vật chất nghèo nàn. Cuối cùng, Mikel quyết định quay về với gia đình ở London và đưa ra lời khuyên cho các cầu thủ trẻ, "đừng bao giờ bị cám dỗ bởi đồng tiền, nó không đáng cho những hy sinh".
Về lại Anh, Mikel không thể kiếm được bản hợp đồng dài hạn với Middlesbrough. Anh đến Thổ Nhĩ Kỳ để gia nhập Trabzonspor. Đáng buồn thay, đó cũng không phải sự kết hợp màu hồng.
Cô vợ Margaret Diyachenka cùng hai con gái sinh đôi của Mikel.
Tại đất nước nằm vắt trên cả hai lục địa Á Âu, Mikel phải chơi bóng trong những tiếng chửi rủa, thóa mạ đến từ đám CĐV phân biệt chủng tộc. Ngay cả khi kết thúc trận đấu và trở về nhà, Mikel vẫn không được buông tha. Những kẻ quá khích gửi đến nhà anh những lời đe dọa. Chưa hết, chúng còn để lại các bình luận thù hằn nhắm tới cô vợ Margaret Diyachenka và hai con gái sinh đôi 4 tuổi của Mikel.
Trong sự tuyệt vọng, Mikel đã khóc trong phòng họp báo, liên tục tự hỏi làm sao chúng có thể làm thế với gia đình anh?
Khi những miệt thị vẫn còn đeo bám, Covid-19 lại ập đến. Mikel đủ thông minh để hiểu, sau khi bị Middlesbrough thải loại và nếu rời Trabzonspor, ở tuổi 32, sẽ không dễ để anh kiếm được đội bóng mới. Nhưng Mikel vẫn quyết định. Giống như những lần trước, ngôi sao người Nigeria luôn chọn gia đình. Bóng đá chỉ là thứ yếu.