“Ước gì mình dám đầu tư sớm hơn.”
Đó là câu mà nhiều người ngoài 30 vẫn thở dài mỗi khi nhìn lại quãng đường tiền bạc đã đi qua.
Trong suốt nhiều năm, họ kiên trì với một thói quen: có bao nhiêu tiền thì dồn hết vào sổ tiết kiệm. Lãi suất nhận về đều đặn khiến bản thân yên tâm rằng mình đang làm điều đúng. Nhưng sự thật phũ phàng chỉ lộ ra khi nhìn sang bạn bè cùng trang lứa, những người đã mạo hiểm thử sức ở chứng khoán, bất động sản hay thậm chí đầu tư cho việc học hành, sự nghiệp. Khoảng cách dần dần nới rộng, để rồi đến tuổi 35 mới giật mình: mình không nghèo đi, nhưng cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.
Ảnh minh hoạ
Cái an toàn đôi khi chính là sự tụt lại. Bởi đồng tiền ngủ yên trong ngân hàng chỉ có thể tăng thêm chút ít, trong khi chi phí sống ngày càng leo thang. Người chọn đầu tư có thể va vấp, thua lỗ, nhưng ít ra họ hiểu tiền có thể sinh sôi. Người chỉ biết tiết kiệm thì lại bị giữ chặt trong vòng an toàn, mà an toàn quá mức cũng chính là rủi ro.
Đến khi ngoảnh lại, nhiều người nhận ra sai lầm lớn nhất của tuổi 35 không phải là đầu tư thất bại, mà là chưa từng cho bản thân cơ hội bắt đầu. Không dám để tiền đi làm việc, không dám thử bước ra khỏi lối mòn “cứ gửi ngân hàng là xong”.
Tiền bạc, rốt cuộc, cũng giống như tuổi trẻ: nếu không dám sử dụng nó vào những cơ hội có thể sinh lời, thì một ngày nào đó, thứ còn lại chỉ là sự tiếc nuối.
Ảnh minh hoạ
Và nếu phải rút ra một lời nhắn, thì đầu tư không phải chuyện liều lĩnh hay tất tay, mà quan trọng nhất là bắt đầu nhỏ, bắt đầu sớm, và bắt đầu bằng những gì mình hiểu rõ. Gửi ngân hàng để giữ an toàn, nhưng đừng quên chia dòng tiền sang những kênh khác.
Học cách đa dạng hóa, kiên nhẫn và kỷ luật, đó mới là cách để đến tuổi 35 bạn không phải thốt lên hai chữ “giá như”.