Đó là ngày 19/11/2005, hầu hết các tờ báo Anh đều đưa sự kiện Roy Keane rời Man Ut lên làm trang bìa, với dòng tít hầu như là giống nhau: Tạm biệt một tượng đài.
Nếu bạn ghé thăm nhà một CĐV trung thành của Man Utd đã từng trải qua biến cố lịch sử đó, hẳn trang bìa chia tay Keane vẫn đang được dán trên tường. 12 năm gắn bó với Man Utd, Roy Keane không chỉ là một cầu thủ giỏi, một đội trưởng mẫu mực, một tiền vệ trung tâm xuất sắc về chuyên môn. Anh còn là ngọn lửa của Man Utd, là người mà chỉ cần nhìn thấy anh là hình dung luôn cả sự uy nghi của "Quỷ đỏ" thành Manchester.
Người hâm mộ của Man Utd lẫn Arsenal đều không thể tìm thấy Roy Keane và Patrick Viera thứ hai.
Keane dành cho Man Utd một tình yêu trọn vẹn. Nó mãnh liệt tới mức trong những cuốn tự truyện của mình, Keane hầu như dành tất cả những gì sâu thẳm nhất trong tim để miêu tả về Man Utd. Những năm tháng tuyệt vời với "Quỷ đỏ", cú đạp triệt hạ và sự hả hê khi chứng kiến Alfie Haaland (Man City) tiêu tan sự nghiệp, nhưng "đậm đặc" nhất là biến cố năm 2005, khi Keane chỉ trích các đồng đội, dùng thái độ ngỗ nghịch để nói chuyện với Sir Alex Ferguson và không bao giờ có cơ hội lấy lại niềm tin từ ông.
Tình yêu của Keane với "Quỷ đỏ" được cô đọng trong những giọt nước mắt khi anh kết thúc mối lương duyên với Man Utd. Buổi sáng đầu tiên sau khi chia tay được Keane miêu tả như một ngày tận thế. Một kẻ hừng hực ngọn lửa chiến đấu phải luẩn quẩn trong nhà, tập sút bóng vào cánh cửa garage, nhảy dây trong vườn. Vào thời điểm đó có rất nhiều CLB lớn hỏi mua Keane. Trong số đó thậm chí có cả Real Madrid. Họ đề nghị ký hợp đồng một năm rưỡi với anh. Nhưng Keane đã từ chối với lý do không muốn thay đổi môi trường và sợ không hòa nhập được.
Roy Keane giữa vòng vây cầu thủ Chelsea.
Tuy nhiên trong cuốn tự truyện của mình, Keane bộc bạch: "Sau khi chia tay Man Utd, tình yêu với bóng đá của tôi đã chết đi một nửa. Tôi không còn thiết tha những trải nghiệm mới nữa". Keane sau đó chọn thi đấu cho Celtic, với mức lương 15.000 bảng/tuần, dù tất cả các CLB ở Anh đều sẵn sàng trả cho cựu đội trưởng của Man Utd số tiền gấp đôi, gấp 3 như thế. Có lẽ Keane không muốn gia nhập bất kỳ CLB nào khiến anh phải đối đầu với đội bóng cũ. Ai cũng biết Roy Keane là một cầu thủ cá tính rất mạnh, thậm chí có phần… du côn.
Anh từng tẩn nhau nhừ tử với chính người đồng đội Peter Schmeichel trong chuyến du đấu Hongkong năm 1998. Anh đạp gãy chân Alf-Inge Haaland của Man City và chưa bao giờ tỏ ra hối hận vì cú đạp ấy. Anh chỉ trích gay gắt những đồng đội của mình, đập bàn trước mặt Sir Alex. Anh gần như đã đánh nhau với Patrick Vieira trong đường hầm và cũng chẳng ngần ngại làm điều đó ngay trên sân cỏ. Anh là ngọn lửa không bao giờ tắt. Sau này mỗi lần Man Utd bị đối thủ "bắt nạt", các CĐV lại gọi tên Roy Keane như một câu thần chú để ba quân tướng sỹ tìm lại tinh thần.
Nhưng đằng sau vẻ bất cần, sự quyết liệt đó là một Roy Keane rất chính nghĩa, hiểu chuyện và tinh tế. Có lẽ không nhiều người biết rằng Sir Alex vốn định trao chiếc áo số 7 cho Keane sau khi Eric Cantona ra đi, nhưng cầu thủ này đã từ chối vì nghĩ rằng nó không hợp với mình. Chính nhờ Keane từ chối, Beckham mới được mặc áo số 7 và trở thành huyền thoại.
Keane vào bóng thô bạo với Haaland nhưng vẫn không quên "chửi" đối thủ ăn vạ.
Keane hiểu rằng, nóng giận là nguồn năng lượng của anh. Nhưng sau mỗi lần nóng giận với các đồng đội, Keane lại tự chui vào một góc chất vấn bản thân. Anh tự nhận mình giống như "một nút tự hủy" và sự nóng giận đã khiến anh mất nhiều hơn được.
Trong Keane luôn có một cuộc chiến với chính bản thân mình. Đáng tiếc, lý trí của anh luôn thua trận. Người hâm mộ Man Utd vẫn luôn nói rằng, họ có thể tìm ra Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Rio Ferdinand… phiên bản 2. Nhưng có 2 cầu thủ ở Man Utd luôn là duy nhất. Người đầu tiên là nhân vật đã mang ánh sáng danh hiệu tới Old Trafford, Eric Cantona. Và người thứ hai chính là Roy Keane.
Ở Old Trafford chỉ có một Keane mà thôi!
Roy Keane thi đấu cho Man Utd từ năm 1993-2005
Các danh hiệu:
Ngoại hạng Anh : 1994, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003
Champions League: 1999
FA Cup: 1994, 1996, 1999, 2004
Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA: 2000
Đội hình xuất sắc nhất thế kỷ của PFA