Dạo gần đây, một chủ đề được tranh luận khá sôi nổi trên diễn đàn Toutiao (Trung Quốc). Đó là chủ đề "ở nhà làm con" đang hot trên MXH, cha mẹ trả lương hoặc cung cấp sự đảm bảo về vật chất. Nhiều người cọn "đồng hành cùng cha mẹ" làm sự nghiệp. Nghĩa là họ sẽ cùng đi mua sắm, trò chuyện, nấu ăn, chạy việc vặt cho bố mẹ toàn thời gian.
Đây là một lối sống mới cho giới trẻ Trung Quốc khi muốn tạm thời thoát khỏi áp lực cạnh tranh xã hội.
2 cô gái - 2 hoàn cảnh khác nhau nhưng cùng lựa chọn làm "nội trợ toàn thời gian" tại nhà cho bố mẹ dưới hình thức ông chủ - nhân viên. Một số người cảm thấy thất vọng sau khi tốt nghiệp, chưa tìm được việc làm ưng ý, chọn về nhà nhận tiền hàng tháng từ cha mẹ.
Mặc dù lối sống này gây nhiều tranh cãi, thậm chí có người lên án cho rằng đây là kiểu "gặm nhấm" bố mẹ đáng phê phán. Nhưng cũng có người cho rằng, có con cái bên cạnh đồng hành, cha mẹ có người chăm sóc quen thuộc, đó là mối quan hệ hai chiều.
Dưới đây là lời tâm sự của Giang Giang.
Tháng 12 năm ngoái, bố mẹ tôi chính thức nghỉ hưu. Lương hưu hàng tháng của họ cộng lại lên đến hơn 7.000 tệ (khoảng 24.5 triệu đồng), cuộc sống không còn căng thẳng nữa. Chúng tôi đều là những người có ham muốn vật chất thấp và cảm thấy số tiền này đủ nuôi sống ba người. Tôi ngừng làm việc và quyết định trở thành con gái toàn thời gian và sống cùng bố mẹ.
Cha mẹ tôi là kiểu người "không thể ngồi yên" nếu ngày nào họ cũng ở nhà và không làm gì. Vì thế sau này họ đã tìm được một công việc nhàn nhã hơn. Như vậy hàng tháng vẫn sẽ có chút thu nhập. Chúng tôi sống trong cùng một khu phố, chỉ cách đó vài phút đi bộ. "Công việc" hàng ngày của tôi rất đơn giản: Lo liệu cuộc sống thường ngày của ba chúng tôi.
Mỗi sáng, tôi thức dậy vào khoảng 5, 6 giờ, dọn dẹp việc nhà rồi đi chợ rau mua rau về ăn trưa. Về cơ bản, tôi sẽ tuân theo các hướng dẫn về chế độ ăn uống để phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của mình trong ngày. Buổi trưa ăn xong, thời gian còn lại tôi sẽ xem TV và đọc sách.
Buổi tối lại tiếp tục chuẩn bị bữa ăn. Chúng tôi trò chuyện hầu như mỗi ngày. Tôi sẽ nói về những gì tôi đã làm hôm nay, món ăn hôm nay mặn hay nhạt, món nào có thể ngon hơn. Ở nhà có thiếu thứ gì không.
Tôi chịu trách nhiệm mua những thứ cần thiết hàng ngày còn thiếu ở nhà. Tôi cũng chịu trách nhiệm mua sắm trực tuyến, nhận hàng chuyển phát nhanh và tất cả các công việc lặt vặt khác.
Đồng thời, tôi cũng sẽ ghi chép chi tiết, chẳng hạn như hôm nay tôi đã chi bao nhiêu cho cửa hàng tạp hóa và bao nhiêu cho những nhu cầu thiết yếu hàng ngày. Chi phí sinh hoạt hàng tháng của ba chúng tôi là khoảng 4.000 tệ (khoảng 14 triệu đồng) và chúng tôi sẽ còn dư một chút.
Ngoài việc chăm sóc bố mẹ, tôi còn viết blog để ghi lại mọi chuyện trong cuộc sống hàng ngày của chúng tôi. Tôi sẽ viết ra món ăn tôi nấu hôm nay, những bông hoa dại tôi nhìn thấy bên đường và những tin tức tôi đọc được. Tất cả đều là bằng chứng cho sự tồn tại hàng ngày của tôi.
Gia đình ba người của chúng tôi hầu như không có bí mật gì và luôn chia sẻ mọi thứ. Bố mẹ tôi cũng tương đối lạc quan, họ không có kế hoạch quá dài hạn và cũng không bắt buộc tôi phải làm gì cả. Vì thế quan điểm sống của tôi luôn là sống vui vẻ một mình.
Trên thực tế, 8 năm trước, tôi đã làm việc bên ngoài và đảm nhiệm nhiều công việc văn phòng khác nhau. Nhưng sau đó tôi dần phát hiện ra mình thực sự không phù hợp với nơi làm việc. Ví dụ, nếu sếp đưa cho tôi thứ gì đó, tôi đã làm theo yêu cầu của ông ấy và ông ấy không phản đối nhưng khi tôi tan sở, ông ấy nói rằng vẫn cần phải thực hiện một số thay đổi. Vì tính cách thẳng thắn nên tôi thường xuyên tranh cãi với sếp khiến mọi người không hài lòng. Trong vòng 7, 8 năm, tôi đã thay đổi hơn chục công việc.
Sau nhiều năm vật lộn, cuộc sống của tôi vẫn không khá hơn là bao. Sau này, tôi đơn giản là tạm biệt nơi làm việc và mở một tiệm bánh ngọt. Nhưng tôi là kiểu người giỏi làm việc nhưng không giỏi ứng xử. Đôi khi tôi quá lười phục vụ khách hàng khi họ kén chọn. Vì thế tôi không kiếm được nhiều tiền. Cộng với ảnh hưởng của dịch bệnh suốt 3 năm, cửa hàng của tôi chính thức đóng cửa.
Khi tôi 30 tuổi, tôi cũng có một mối tình chuẩn bị kết hôn. Lúc đó tôi thậm chí còn không dám nghĩ đến việc không thể có con nếu không kết hôn. Tôi nghĩ người kia rất tốt và đã đến lúc tôi kết hôn. Nhưng sau này, do có chút mâu thuẫn nên tôi dường như nhìn thấy rõ điều gì đó.
Anh ấy là người có khả năng tự chăm sóc bản thân kém. Tôi nghĩ rằng sau khi kết hôn, tôi có thể sẽ phải lo lắng vô tận và phải giải quyết mối quan hệ giữa mẹ chồng và con dâu. Hôn nhân và sinh con thực chất là sự bóc lột phụ nữ, hạnh phúc thực sự rất hiếm hoi.
Sau khi chia tay, tôi đã trải qua khoảng thời gian độc thân vô cùng trọn vẹn, mỗi ngày làm và giao bánh, đọc sách và đầu óc tôi ngày càng trở nên minh mẫn hơn. Dường như sự giác ngộ của tôi đã bắt đầu từ lúc đó, và tôi đã củng cố niềm tin của mình rằng mình sẽ không thể kết hôn và sinh con.
Sau khi nhận ra rõ ràng bản thân mình, tôi cảm thấy không cần thiết phải làm mình xấu hổ. Vì yêu cầu vật chất của tôi không cao, bố mẹ ủng hộ quyết định của tôi, lại không có tham vọng nên tôi sẽ làm con gái toàn tâm toàn ý để đồng hành cùng bố mẹ và chăm sóc chu đáo cho họ.
Thế là bố mẹ tôi và tôi đã thống nhất sẽ sống cùng nhau. Tôi là quản gia toàn thời gian, chịu trách nhiệm về mọi chi phí và công việc gia đình. Họ chỉ làm những gì họ muốn làm.
Tôi chịu trách nhiệm quản lý lương hưu và tiền lương của bố mẹ tôi. Trước đây, khách hàng của tiệm bánh thỉnh thoảng gọi bánh, tôi cũng có chút thu nhập lẻ tẻ. Toàn bộ số tiền đó được tôi gửi như một quỹ gia đình và ba chúng tôi cùng nhau tiêu.
Tôi thường không thích giao lưu. Khi bạn bè đến trễ hẹn, tôi rất tức giận. Hơn nữa, họ đều đã có gia đình và có con nên không hiểu tôi đang nói gì. Tôi không thể chịu được khi nói về chồng con mỗi khi chúng tôi gặp nhau.
Mặc dù hiện tại tôi thực sự thấy thoải mái, vui vẻ và không lo lắng về tương lai. Nhưng nghĩ đến việc phải làm việc này cả đời cũng thấy hơi nhàm chán. Tôi cũng sẽ nghi ngờ chính mình. Gần đây tôi mơ thấy mình đang đi tìm việc làm.
Nhưng tôi thực sự không có hứng thú với công việc. Gần đây tôi thậm chí không muốn đi du lịch. Tôi không có mục tiêu đặc biệt nào và trong lòng tôi hơi lo lắng. Nhưng mẹ tôi lại nói: "Thuyền tới đầu cầu ắt sẽ thẳng". Tôi có thể đợi thêm một thời gian nữa, có thể còn có việc ý nghĩa hơn để làm.
Biết đâu một ngày nào đó gia đình tôi thực sự thiếu tiền, tôi sẽ ra ngoài làm việc, chỉ vì kiếm tiền để duy trì cuộc sống.
Dưới đây là bài đăng chia sẻ của Elle Lee.
Tôi học mẫu giáo nội trú từ khi còn nhỏ. Sau đó, tôi ra nước ngoài du học và bắt đầu đi làm sau khi về nước. Tôi hầu như không dành thời gian dài cho bố mẹ. Đó là một trạng thái xa cách với một cuộc điện thoại hai đến ba tháng một lần.
Trước khi bước sang tuổi 30, tôi có phần oán hận bố mẹ. Bởi vì họ ít bầu bạn với tôi từ khi tôi còn nhỏ, và sau này họ có nhiều quan điểm về hôn nhân, tình yêu và việc học của tôi.
Sau đó, chị tôi ra nước ngoài du học, ông nội qua đời, lần đầu tiên tôi nhìn thấy bố tôi rơi nước mắt. Lúc đó tôi mới nhận ra thời gian ở bên người già ngày càng ít ỏi. Nếu không ở cùng họ nhiều hơn nữa, có thể bạn sẽ thực sự hối tiếc.
Tôi cũng dần dần cảm thấy rằng họ thực sự đã trả giá rất nhiều cho sự trưởng thành của tôi và cung cấp cho tôi những điều kiện tốt nhất có thể. Vì vậy tâm lý của tôi đã thay đổi và tôi quyết định quay lại để đồng hành cùng họ. Tôi nộp đơn xin học thạc sĩ ở Thượng Hải, vừa học vừa làm con gái toàn thời gian ở nhà.
Việc của con gái nội trợ là "đồng hành cùng" bố mẹ. Ví dụ, tôi đã không có mối quan hệ nào trong vài năm qua ở nhà và tôi hiếm khi ra ngoài gặp gỡ bạn bè giao lưu. Bố mẹ muốn mua đồ trên mạng thì tôi phải giúp họ tìm, vì người lớn tuổi chú trọng tiết kiệm chi phí hơn và đôi khi rất kén chọn nên tôi phải đi loanh quanh tìm kiếm. Nếu họ không hài lòng với việc mua hàng, tôi sẽ chịu trách nhiệm đổi hoặc trả lại.
Mắt của bố mẹ cũng không tốt lắm, tôi có thể giúp hai người đọc hướng dẫn. Bố mẹ cũng muốn vui chơi nên tôi đã giúp lên kế hoạch cho một số chuyến du ngoạn.
Khi họ đi ngủ, "công việc" của tôi cuối cùng cũng kết thúc.
Bố tôi gọi cho tôi vào một buổi tối sau khi ăn tối và uống rượu. Trước đây, có thể tôi sẽ thờ ơ hơn và gọi tài xế cho bố, nhưng bây giờ với tư cách là con gái nội trợ, tôi trực tiếp đến đón bố.
Tôi cũng sẽ tham gia sâu vào nhiều công việc khác nhau trong nhà. Ví dụ, khi con chó của chúng tôi bị suy thận, tôi có trách nhiệm tìm bác sĩ trong suốt quá trình chữa trị. Sau khi nó qua đời, tôi cũng chịu trách nhiệm sắp xếp việc hỏa táng. Cha mẹ giống như những "đứa trẻ", và họ nghe theo mọi điều tôi dặn dò.
Mẹ tôi có lần đi du lịch. Tôi đã giúp mẹ làm hướng dẫn viên, đặt khách sạn và sắp xếp tài xế địa phương. Cuối cùng, tôi lập nhóm trò chuyện và hàng ngày bà sẽ nói với tôi trong nhóm nếu có bất kỳ câu hỏi nào, tôi sẽ theo dõi lịch trình của bà theo thời gian thực và giúp giải quyết mọi nhu cầu tạm thời.
Bố tôi rất thích chơi bóng rổ và ông thường chơi với các đội trung niên và người già. Tôi đi theo nhưng không tìm thấy một người trẻ nào. Tôi trở thành người cổ vũ khi bố ghi bàn, tôi đứng bên cạnh cổ vũ và nói: "Bố thật tuyệt vời". Mặc dù lúc đầu nói rằng tôi không cần phải đi nhưng bố sẽ rất vui nếu tôi thực sự đi.
Bạn bè của bố sẽ nói, bố tôi hạnh phúc quá vì có con ở đây mỗi ngày. Một số con cái của bạn bố bận rộn với công việc, trong khi một số khác lại bận rộn với gia đình và hiếm khi gặp nhau. Vì vậy, trước đây bố mẹ ghen tị với con cái của bạn bè khi lấy chồng, nhưng bây giờ bạn bè của bố mẹ lại ghen tị với những người có con cái toàn thời gian như bố tôi.
Tôi nghĩ chỉ số hạnh phúc khi ở bên bố mẹ bây giờ đã khác so với khi còn nhỏ.
Tôi vẫn không nghĩ nhiều về tương lai. Tôi nghĩ sau khi trải qua trận dịch mấy năm qua, tôi sẽ thực sự chú ý hơn đến tình hình hiện tại. Tôi chỉ muốn dành thời gian cho bố mẹ trước rồi lên kế hoạch tùy theo tình hình.