Ở tuổi 33, Robinho đã bỏ lại đỉnh cao ở sau lưng. Anh từng là thần đồng, từng là niềm hy vọng của xứ sở Samba nhưng một vài cú vấp trong quãng đời sự nghiệp đã buộc Robinho phải lui dần vào dĩ vãng. Bây giờ, anh đang chơi cho đội bóng quê hương Atletico Mineiro và nhìn lại chặng đường hai năm chơi bóng đỉnh cao.
Bắt đầu cuộc trò chuyện với nhà báo Adam Crafton, Robinho hào hứng nói về quãng thời gian khoác áo Man City. Hai năm (2008-2010) tuy ngắn ngủi nhưng là đủ để Robinho lưu giữ những kỷ niệm về mảnh đất xứ sương mù. Anh tiết lộ vẫn giữ đôi giày đầu tiên anh sử dụng để thi đấu tại Premier League.
"Tôi thích Manchester lắm. Nhà hàng, CLB, CĐV, mọi thứ đều tuyệt. Nhưng nhiều người nghĩ tôi là kẻ nghiện rượu bia chỉ vì tôi hứng thú với quán rượu kiểu Tây Ban Nha. Bạn biết đấy, các cầu thủ bản địa còn máu me đi hộp đêm hơn tôi. Micah Richards, Joe Hart và Shaun Wright-Phillips chẳng hạn. Nhưng cứ cần ai đứng ra chịu tội cho cả đội là tên tôi được xướng lên đầu tiên", Robinho dốc bầu tâm sự.
Robinho không còn trẻ nhưng vẫn giữ được nụ cười thân thiện lộ ra má lúm đồng tiền. Mùa hè 2018 sẽ đánh dấu một thập kỷ Robinho chuyển tới Man City với giá 32,5 triệu bảng và trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất giải Ngoại hạng (180000 bảng/tuần). Anh là bản hợp đồng đầu tiên của kỷ nguyên Sheikh Mansour.
Hai tháng trước khi tới Man City, Robinho đã có cuộc nói chuyện với HLV Phil Scolari. Nhưng BLĐ Real Madrid đã ngăn cản vụ chuyển nhượng ấy vì họ không muốn cầu thủ của mình chuyển sang khoác áo một CLB khác cũng tham dự Champions League.
Cho tới ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè, người đại diện gọi điện và báo tin khẩn: "Cậu có cơ hội tới Man City. Ở đấy có Elano, Jo là đồng hương. Đi hay ở thì quyết luôn đi". Vậy là, Robinho đóng va li tới Anh.
Sự hiện diện của Robinho có ý nghĩa thời đại với Man City. Micah Richards nói với Robinho trước khi tiền vệ người Brazil ở Etihad, không ai coi Man City là đội bóng lớn. Nhưng khi một trong những cầu thủ tấn công xuất sắc nhất của Brazil tới thi đấu, đó là tín hiệu đầu tiên của một đội bóng giàu tham vọng.
Robinho đã khởi đầu mùa giải đầu tiên không đến nỗi nếu chưa nói là thành công vượt ngoài mong đợi. Anh có 12 bàn và tạo được mối quan hệ tốt với HLV Mark Hughes.
Tuy nhiên, có một vấn đề xuất hiện. Robinho chơi hay ở sân nhà bao nhiêu thì chơi tệ ở sân khách bấy nhiêu. Đó là lý do vì sao vào mùa hè 2009, Mark Hughes phá vỡ lời hứa cho Robinho một mùa hè nghỉ ngơi trọn vẹn. Ông muốn anh bay cùng đội sang Tenerife rèn thể lực.
Sai lầm của Robinho là không thể kiểm soát tính bồng bột của tuổi trẻ. Anh giận dỗi, phản ứng gay gắt và hủy lịch tập cả đội đề ra. Từ đó, mọi chuyện tệ đi. Đám đông cho rằng, Robinho và bản tính "ngựa chứng" của những vũ công Samba không phù hợp với nếp sống kỷ cương của người Anh. Tới năm 2010, Robinho buộc phải quay về Santos vì không được Mancini - một người Italia điển hình - tin dùng.
Robinho có biệt danh là "tiểu Pele". Anh đã luôn mang trên vai kỳ vọng lớn lao của tổ quốc, của những người luôn tin rằng một ngày nào đó, Robinho sẽ đứng lên nhận giải thưởng Ballon d’Or danh giá.
"Đó là một ước mơ xa xỉ. Bây giờ, việc tôi được HLV Tite triệu tập vào ĐTQG đã là cái gì nằm ngoài tầm với rồi", Robinho trầm ngâm nói về góc khuất trong sự nghiệp của mình.
Nhưng dù sao, Robinho vẫn luôn là cái tên khơi gợi nhiều cảm xúc trong tâm trí người xem. Anh có 100 lần khoác áo Brazil (nhiều thứ 6 trong danh sách), từng được bố trí dùng chung phòng thay đồ với Zidane và Beckham ở Real và được đích thân Ibrahimovic tiến cử với phó chủ tịch Galliani của Milan.