Vào những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè, Milan đã khiến tất cả phải ngạc nhiên khi liên tục đem về hai cầu thủ tấn công thượng thặng. Sân San Siro lại một lần nữa trở thành La Scala của bóng đá còn Milan lập tức được xem là một ứng cử viên thực sự cho chức vô địch Serie A và cả trên đấu trường C1.
Video Bộ tứ siêu đẳng của Milan.
Sự có mặt của Ibrahimovic mang ý nghĩa tích cực về nhiều mặt. Đội hình Milan hiện tại vẫn còn những vấn đề như hàng thủ mong manh, đặc biệt là nếu thiên tài Nesta lại chấn thương một lần nữa còn hàng tiền vệ thiếu các cầu thủ trẻ trung. Họ cần một Gattuso mới hay ít nhất là một cầu thủ như Mathieu Flamini nhưng đủ trình độ để đá chính.
Ibra sẽ khiến Milan mạnh lên đáng kể.
Ibra sẽ chơi hoàn hảo trong sơ đồ 433 mà Milan áp dụng mùa trước. Anh sẽ tạo thêm nhiều khoảng trống và giúp các cầu thủ khác bớt bị hậu vệ đối phương chú ý hơn. Điều này đặc biệt có ý nghĩa với Pato, người trong cả mùa bóng trước (trừ những lúc chấn thương) phải đóng vai săn bàn một cách đơn độc. Với khả năng của mình, Ibra cũng sẽ ép được hậu vệ đối phương lùi sâu hơn thường lệ, qua đó giúp giảm áp lực cho tuyến giữa và hàng hậu vệ của Milan. Đó thực sự là một điều mang ý nghĩa lớn.
Nhưng còn Robinho thì sao?
Robinho cần môi trường phù hợp để tỏa sáng.
Từ Madrid tới Manchester và cả khi đá cho đội tuyển Brazil, Robinho vẫn luôn chứng tỏ được năng lực của mình một khi anh muốn thi đấu thực sự. Nhưng ở các đội bóng đó, vai trò của Robinho luôn rất rõ ràng và anh được đặt vào đúng vị trí ưa thích, đó là tấn công từ cánh trái. Đội tuyển Brazil còn áp dụng sơ đồ hai tiền vệ phòng ngự để giúp Robinho và các cầu thủ tấn công khác phát huy tối đa năng lực.
Sự có mặt của chàng trai bé nhỏ người Brazil sẽ đặt ra một câu hỏi lớn: Milan sẽ kết hợp 4 ngôi sao tấn công hàng đầu của mình là Ibra, Robinho, Ronaldinho và Pato như thế nào? Không có chuyện Berlusconi mang Ibra và Robinho về để ngồi dự bị trong khi Pato được xem là tương lai của sân San Siro còn Ronaldinho vẫn là con cưng của vị chủ tịch quyền uy.
Ronaldinho là kẻ không thể đụng đến tại Milan.
Nếu bộ tứ này vào sân, về lý thuyết, họ có thể cung cấp rất nhiều bàn thắng nhưng Andrea Pirlo và Massimo Ambrosini sẽ bị đặt trước thử thách ghê gớm để thu hồi bóng và kiểm soát tuyến giữa. Thử thách đó càng nặng nề vì Pirlo vốn không mạnh về thể lực và tranh cướp bóng, cũng rất khó để loại bỏ một công thần vẫn chơi tốt như anh.
Ngoài ra, các hậu vệ cạnh như Antonini và Zambrotta cũng sẽ bị đặt trước một nhiệm vụ nặng nề là phòng ngự mà không có nhiều hỗ trợ từ những người đá cánh vốn chỉ thích tấn công như Pato hay Robinho.
Chưa hết, HLV của Milan cũng phải quyết định ai sẽ là người chơi ngay phía sau Ibra (người được mặc định cho vị trí trung phong cắm). Pato sẽ chắc một suất bên cánh phải, vị trí quen thuộc của anh trong khi cả Robinho và Ronaldinho đều chỉ thích chơi dạt biên trái trước khi di chuyển chéo vào trung lộ.
Sức trẻ và sự ăn ý của Pato với Ronaldinho là vũ khí của anh.
Berlusconi đã phải tốn rất nhiều công sức để có được Ibra và ông đáng được các tifosi biết ơn vì điều đó. Vị thủ tướng của nước Ý đã nhận được sự ủng hộ tăng cao gần như ngay lập tức sau khi đem về Ibra. Với Robinho, sự đón nhận của người hâm mộ cũng không khác là bao. Nhưng nếu mua thêm một ngôi sao chỉ để đánh bóng tên tuổi thì xem ra Berlusconi đã quá phí phạm.
Milan hiện tại không có nhiều tiền và nếu họ dành số tiền mua Robinho để ký hợp đồng với một tiền vệ phòng ngự giỏi, một hậu vệ cánh trẻ trung hay một thủ môn thực sự giỏi, điều đó sẽ có ý nghĩa lớn hơn về mặt thể thao.
Thế nên dù hết lời ca ngợi Berlusconi, HLV Allegri đang đứng trước một câu đố rất khó. Ông sẽ phải chứng tỏ ngài chủ tịch của mình là một con cáo già chuyển nhượng với khả năng mang về bất cứ ai chứ không phải là một kẻ sưu tập sao học đòi theo Florentino Perez.