Nhắc đến những quán cà phê muôn năm cũ ở Đà Lạt, người ta nhắc đến cà phê Tùng - dấu ấn của những cuộc gặp gỡ lịch sử đầy lãng mạn, người ta nhắc đến cà phê vợt bà Năm - như một nốt lặng giữa bao đổi thay của thời cuộc, nhưng ít ai biết rằng cũng trên con đường Phan Bội Châu nhộn nhịp người xe ấy, ngày ngày có một quán cà phê vẫn lặng lẽ dọn hàng vào sớm tinh sương rồi nhanh chóng "biến mất" khi thành phố choàng tỉnh giấc.
Với giờ hoạt động khá đặc biệt cùng mặt bằng cũng chẳng bề thế gì, vậy nên quán cà phê của ông Tường bao năm qua vẫn âm thầm dành riêng cho người Đà Lạt. Rất ít du khách, đặc biệt là người trẻ biết đến sự hiện diện của quán.
Quán bắt đầu bán từ lúc 4 giờ sáng và sẽ nghỉ bán vào tầm hơn 7 giờ. Vỏn vẹn có vài tiếng đồng hồ nhưng sáng nào khách quen cũng ghé, cũng rôm rả cả một góc đường.
Chẳng hiệu phô trương, chẳng bàn ghế khang trang, chỉ đơn sơ vài chiếc bàn, ghế gỗ đã trải màu sương gió, ấy vậy mà cái quán nhỏ ấy lại có một nét thu hút rất đặc trưng, rất Đà Lạt.
Người khách lâu năm đã khẳng định rằng: "Đến Đà Lạt mà chưa thử cà phê Tường là coi như chưa ghé Đà Lạt". Cái cảm giác thưởng thức chậm rãi cốc cà phê nóng hổi giữa cái se lạnh của thành phố sáng sớm, ngắm những con đường yên ả bình dị trước khi nó bị những xô bồ của du lịch làm phá vỡ thật sự rất đáng gọi là uống cà phê Đà Lạt.
Ông Tường - người đàn ông yêu Đà Lạt như một người tình đã dành trọn 30 năm cuộc đời để ngồi ở góc đường này mỗi sáng, đong đầy từng giọt cà phê thơm nồng cho người Đà Lạt. Trước đây ông Tường từng tham gia thi đấu thể thao và dành được nhiều thành tích cao, sau này khi không còn đủ sức khoẻ để cống hiến cho thể thao, ông chọn yêu Đà Lạt bằng cách riêng của mình.
Cũng giống như cà phê bà Năm, cà phê ông Tường cũng được pha chế bằng vợt. Cà phê luôn được đun nóng trên bếp than, ly trước khi chế cà phê vào thì sẽ được tráng qua bằng nước sôi, mọi thứ đều được ông Tường làm một cách chậm rãi và đầy tinh tế để đem đến một ly cà phê hảo hạng nhất cho thực khách.
Không chỉ là nơi để thưởng thức cốc cà phê buổi sáng, quán nhỏ còn là nơi để những người Đà Lạt nói với nhau về những câu chuyện trên báo sáng nay hay gần gũi như chuyện con trai ông này mới cưới vợ, con gái ông kia mới thi đậu trường đại học.
Sáng nay, người ta nói với nhau về câu chuyện Đà Lạt sẽ được hiện đại hoá. Những người đàn ông tiếc nuối về giá trị của thời gian, nhưng bản thân họ hiểu rằng có những điều không thể níu kéo được. Cũng như quán nhỏ này rồi sẽ nhường chỗ cho những quán xá sang trọng hơn, tiện nghi hơn, nhưng ít Đà Lạt hơn.