Có những điều, chỉ khi đi gần hết nửa đời người, ngoảnh đầu nhìn lại, ta mới dần hiểu ra.
Bao nhiêu gia đình trên thực tế đã bị ảnh hưởng cả một đời bởi chính đứa con từng "không được kỳ vọng" nhất? Nghe qua, có người sẽ cho rằng nhận định này quá cực đoan. Nhưng nếu quan sát kỹ những gia đình bình thường xung quanh dù ở nông thôn hay thành thị, bạn sẽ thấy "bộ mặt" và không khí của một gia đình, rất nhiều khi không do người con thành đạt nhất quyết định.
Thuở nhỏ, cha mẹ thường đặt hy vọng vào đứa con "có triển vọng nhất". Đó là đứa con học giỏi, đỗ đạt cao, công việc đàng hoàng, thành tích tốt. Lời khen của bố mẹ, họ hàng, phần lớn đều dành cho những đứa trẻ ấy.
Trong gia đình thường còn một kiểu con khác trầm lặng hơn, bình thường hơn, thậm chí không có chút gì nổi bật. Chúng có học lực trung bình, tính cách ôn hòa, không có chí lớn, chỉ lặng lẽ làm việc của mình và hiếm khi được chú ý đến.
Nhưng đến khi về già, người ta mới phát hiện ra rằng, sự yên ấm và bình yên của một gia đình bị bào mòn theo năm tháng, nhiều khi lại xuất phát từ chính những người con từng bị xem là "kém cỏi nhất".
Ảnh minh họa: VCG
Bạn có để ý không, chỉ cần trong nhà có một người luôn khiến cha mẹ phải lo lắng, năng lực yếu, lại thiếu ý chí tự lập thì dù những người khác có thành đạt đến đâu, gia đình ấy cũng khó mà yên ổn? Cha mẹ vừa tự hào vì đứa con giỏi giang, lại vừa không thể ngừng đau đáu cho "đứa con kéo lùi phía sau".
Cuộc sống của nhiều gia đình cứ lặp đi lặp lại trong vòng xoáy của những phiền toái nhỏ nhặt. Có những bậc cha mẹ, bề ngoài tưởng như không thiếu thốn, nhưng thực chất cả đời phải tiêu hao tâm sức cho đứa con "không bao giờ khiến người khác yên tâm". Cuối cùng, ngay cả người con giỏi giang nhất cũng không thể mang lại sự an ổn thực sự cho gia đình.
Đây gần như là tình cảnh quen thuộc của rất nhiều gia đình bình thường. Người con thành đạt bươn chải bên ngoài, mỗi năm về nhà vài dịp lễ đã được coi là hiếm hoi. Dù có danh tiếng hay hiếu thảo, họ thay đổi được "thể diện" của gia đình trong mắt người ngoài, nhưng chưa chắc đã giúp cha mẹ ngủ ngon mỗi đêm.
Ngược lại, người con thiếu năng lực, thiếu trách nhiệm, thường xuyên gây rắc rối hoặc luôn chờ đợi sự giúp đỡ từ người khác, mới chính là người âm thầm lấy đi cảm giác an tâm của cha mẹ, kéo cả gia đình vào trạng thái căng thẳng kéo dài. Nói thẳng ra, sự lười biếng và thiếu tự kỷ luật của một người có thể kéo tụt tinh thần và sức sống của cả nhà.
Những điều này, rất nhiều người đều hiểu trong lòng, chỉ là không ai muốn nói thẳng ra.
Nghĩ kỹ sẽ thấy, vì sao có những gia đình ngày càng hòa thuận, gắn bó? Không phải vì có ai đó làm giàu lớn, mà vì không có ai trở thành gánh nặng. Mỗi người, dù bình thường đến đâu, ít nhất cũng có thể tự nuôi sống bản thân, không khiến cha mẹ phải lo toan cho cuộc sống của mình.
Ảnh minh họa: Common Health
Vậy một gia đình được xem là "có phúc" là thế nào? Không phải đại phú đại quý, mà là những ngày tháng trôi qua trong trạng thái yên ổn. Cha mẹ có thể ngủ ngon mà không phải thấp thỏm, anh em không phải dè chừng, không có những oán trách âm thầm tích tụ theo năm tháng.
Ngược lại, những toan tính nhỏ nhen, ích kỷ cá nhân sẽ dần dần phá vỡ sự cân bằng vốn có, khiến những ngày tháng vốn có thể bình lặng trở nên rối ren, mệt mỏi.
Ai cũng muốn trở thành người làm rạng danh gia đình. Nhưng đến cuối cùng mới nhận ra, nỗ lực của bản thân đôi khi chỉ đổi lại được một nửa sự yên ổn, nửa còn lại vẫn bị khuấy đảo bởi những người thân mãi không trưởng thành.
Đau khổ nhất thường lại là những người con hiểu chuyện, có trách nhiệm. Họ hiểu rõ rằng những lo lắng, bất an mà cha mẹ không nói ra, phần lớn đều xuất phát từ việc trong nhà vẫn còn một người "không thể tự đứng vững".
Ai cũng muốn buông tay, nhưng huyết thống và tình thân như một sợi dây kéo mãi không dứt. Cha mẹ quen bao che, người ngoài buông lời lạnh lùng, cuối cùng ai cũng muốn rời xa gia đình, nhưng lại không nỡ đoạn tuyệt hoàn toàn.
Đến cuối đời, điều khiến người khác ngưỡng mộ không phải là "gia đình có đứa con giỏi đến mức nào" mà là "không cần phải lo lắng cho bất kỳ đứa con nào". Sức bền của một gia đình, thường không nằm ở điểm mạnh nhất, mà ở việc "mắt xích yếu nhất" vẫn đủ chắc để gánh vác cuộc sống của chính mình.
Điều đáng sợ nhất là có một người mãi khiến người khác không yên tâm, không thể trông cậy, lại luôn chờ đợi người khác nâng đỡ. Theo thời gian, vận khí của cả gia đình sẽ bị bào mòn bởi những hao tổn nhỏ nhưng kéo dài ấy.
Có lẽ chúng ta không thể giải quyết trọn vẹn những vấn đề này trong một đời người. Nhưng ít nhất, ta có thể cho phép mình đối diện một cách thành thật rằng ta không cần gánh trên vai trách nhiệm "phải cứu cả gia đình", cũng không cần tự trách vì "không thể thay đổi tất cả".
Đôi khi, phúc khí không đến từ việc bay cao đến đâu, mà là khi mệt mỏi ngoảnh lại, ta thấy không ai bị bỏ lại phía sau, và cũng không ai cố tình kéo ta lùi lại. Hạnh phúc của một gia đình, suy cho cùng, rất giản dị, không ai khiến cha mẹ phải hao tâm khổ tứ, không ai trở thành gánh nặng của người khác. Cuộc đời vốn đã khó khăn, con người ta chỉ mong một chút an ổn bình thường mà thôi.