Phụ huynh Hà Nội than: "Khổ như cho cháu ở nhờ học ĐH, buông lỏng thì sợ cháu sa ngã, hỏi han thì cháu lên MXH nói xấu cả tràng!"
Chỉ cần hỏi han hôm nay đi đâu về muộn, nhắc nhở chuyện đi đêm hay hỏi về bạn bè mới quen, người lớn đã vô tình "nêm" thêm sự căng thẳng vào không khí gia đình. Ở độ tuổi thích thể hiện cái tôi và sự tự do, đứa cháu bắt đầu cảm thấy ngột ngạt, khó chịu.
Lâu nay, người ta vẫn thường nghe nhiều câu chuyện than thở từ phía các tân sinh viên về cảm giác gò bó khi phải sống nhờ nhà người thân dưới thành phố. Thế nhưng ở chiều ngược lại, những người chủ nhà nhận chăm sóc cháu cũng mang trong mình vô vàn khó xử âm thầm.
Để rồi mỗi mùa tuyển sinh đi qua, không ít gia đình ở Hà Nội lại bước vào một "chiến dịch" mới đầy trăn trở: Cho cháu ở quê lên trọ học - một câu chuyện tưởng như trọn vẹn nghĩa tình họ hàng nhưng thực tế lại đẩy người trong cuộc vào thế "tiến luống cuống, lùi ngập ngừng".
Thả thì sợ cháu sa ngã, siết thì cháu thấy ngột ngạt
Nhớ lại khoảng thời gian này năm ngoái, gia đình chị Hà (phường Cầu Giấy, Hà Nội) đón đứa cháu ruột dưới quê lên trọ học. Ban đầu, ai nấy đều hân hoan vì cháu đỗ trường top, người nhà dưới quê gửi gắm trọn vẹn niềm tin: "Nhờ anh chị để mắt đến cháu, ở quê lên nó còn ngơ ngác lắm".
Thế nhưng, nỗi lo nhanh chóng đè nặng lên vai chị. Mới rời vòng tay bố mẹ, bước chân vào chốn phồn hoa, những đứa trẻ tuổi 18 rất dễ trở thành mục tiêu của đủ loại cạm bẫy: từ lừa đảo việc làm thêm, đa cấp biến tướng cho đến những cám dỗ vui chơi thâu đêm suốt sáng.
"Không để ý không được. Nó còn quá trẻ, chưa đủ va vấp để nhận diện những chiêu trò lừa đảo tinh vi ở thành phố lớn. Nhỡ ngã một bước là hỏng cả tương lai", chị Hà tâm sự.
Ảnh minh họa
Tuy nhiên, ranh giới giữa quan tâm và kiểm soát lại cực kỳ mong manh.
Chỉ cần hỏi han hôm nay đi đâu về muộn, nhắc nhở chuyện đi đêm hay hỏi về bạn bè mới quen, người lớn đã vô tình "nêm" thêm sự căng thẳng vào không khí gia đình. Ở độ tuổi thích thể hiện cái tôi và sự tự do, đứa cháu bắt đầu cảm thấy ngột ngạt, khó chịu. Tâm lý "ăn nhờ ở đậu nên phải nhìn mặt người khác mà sống" dần hình thành. Cháu thu mình lại, đi thưa về không chào, không khí trong nhà lúc nào cũng gượng gạo, bằng mặt mà không bằng lòng. Đỉnh điểm là khi chị tình cờ phát hiện cháu đăng bài nói xấu bác trên mạng xã hội bằng những lời lẽ vô cùng gay gắt.
Tiền sinh hoạt: "Cầm nhiều thì mang tiếng, cầm ít thì bù tiền"
Không chỉ là nỗi lo về cách quản lý con người, bài toán tài chính cũng là một cái "bẫy" tế nhị khiến người trong cuộc đau đầu.
Năm nay, đến lượt gia đình anh Tuấn (phường Nghĩa Đô) đứng trước tình thế khó xử tương tự khi chuẩn bị đón đứa cháu họ lên nhập học. Gia đình anh vốn chẳng mấy khá giả, hai vợ chồng thu nhập trung bình lại phải gồng gánh lo cho hai con đang tuổi ăn tuổi học.
Anh Tuấn trăn trở, người dưới quê ý tứ kiểu gì cũng sẽ đề nghị gửi tiền ăn uống sinh hoạt mỗi tháng, nhưng cầm sao cho trọn vẹn lại là cả một bài toán hóc búa. Nếu cầm đúng mức chi tiêu đắt đỏ thực tế ở Hà Nội, anh sợ mang tiếng tính toán chặt chẽ, thu tiền họ hàng như người ngoài. Còn nếu chỉ cầm tượng trưng, anh chị lại phải âm thầm bù thêm tiền chợ, tiền điện sinh hoạt, tiền nước mỗi tháng, trong khi kinh tế gia đình vốn đã phải chắt lót từng đồng.
"Cầm tiền thì ngại mà không cầm thì gia đình mình gồng không nổi. Chưa kể chuyện mâm cơm, hóa đơn tiền điện ngày hè mở điều hòa liên tục... Nếu không nói rõ từ đầu thì lâu dần rất dễ tích tụ thành sự ức chế ngầm", anh Tuấn thở dài chia sẻ về những băn khoăn trước ngày cháu chuyển đến.
Trở đi mắc núi, trở lại mắc sông
Nhiều người thở dài tự hỏi, vì sao không khuyên cháu ra ngoài ở trọ cho thoải mái cả đôi bên? Thế nhưng nói thì dễ, làm mới khó. Việc đặt vấn đề để cháu ra ở riêng đồng nghĩa với việc gia đình phải đối mặt với búa rìu dư luận từ dòng họ dưới quê. Chỉ cần một lời từ chối, tiếng xấu "nhà rộng mà không giúp đỡ họ hàng", hay "lên thành phố rồi coi thường người ở quê" đã có thể gieo rắc khắp họ hàng nội ngoại.
Rơi vào cảnh đi mắc núi, trở lại mắc sông, không ít gia đình đành ngậm ngùi chấp nhận phần thiệt về mình. Từ chối thì bị mang tiếng ích kỷ, tuyệt tình. Mà nhận lời cho ở nhờ thì chính bản thân người chủ nhà lại phải nhìn trước ngó sau, sống khép nép và mất đi sự tự do vốn có ngay trong chính ngôi nhà của mình.
Lời giải nào để vui vẻ đôi bên?
Cho cháu ở nhờ vốn xuất phát từ lòng tốt và tình cảm gia đình. Tuy nhiên, lòng tốt nếu không đi kèm với sự thẳng thắn và ranh giới rõ ràng thì rất dễ biến thành nguồn cơn gây rạn nứt quan hệ họ hàng.
Các chuyên gia tâm lý và xã hội cho rằng, để tránh những va chạm không đáng có, hai gia đình cần có một cuộc trao đổi cởi mở ngay từ trước khi cháu chuyển đến. Việc thống nhất rõ ràng các quy tắc sinh hoạt chung như giờ giấc, việc nhà hay quy định tiếp đón bạn bè sẽ giúp đứa trẻ hiểu được trách nhiệm của mình khi sống chung tập thể.
Bên cạnh đó, sự chủ động và tinh tế từ phía phụ huynh ở quê cũng đóng vai trò quyết định. Bố mẹ cháu nên chủ động tìm hiểu mức sống thực tế tại Hà Nội để gửi chi phí sinh hoạt phù hợp, tránh đẩy gia đình người nuôi dưỡng vào thế khó ăn khó nói.
Quan trọng nhất, người lớn cần tạo ra một khoảng thở cần thiết trong cách quản lý. Thay vì coi cháu như một đứa trẻ cần kiểm soát gắt gao, hãy đối xử với cháu như một người trưởng thành đang trong giai đoạn học cách sống độc lập. Nghĩa tình họ hàng là quý, nhưng để giữ được sự ấm êm lâu dài, sự thẳng thắn, cảm thông và tinh tế ngay từ ban đầu mới là chìa khóa cốt lõi.