• eMagazine
  • ID.14
  • ShowLive

Vì sao gọi là "tiếng Anh bồi"?

Theo Thanh Niên Việt
Chia sẻ

"Tiếng Anh bồi" là khái niệm thường gặp trong cuộc sống hàng ngày.

"Nói tiếng Anh kiểu bồi" - câu này chắc ai học ngoại ngữ cũng từng nghe. Nó đôi khi đi kèm với hàm ý chê một người nói được tiếng Anh nhưng sai ngữ pháp, dịch từng chữ một theo kiểu tiếng Việt, nghe là biết ngay "hàng nội địa". Nhưng ít ai để ý chữ "bồi" ở đây vốn không phải tính từ mô tả chất lượng mà là một danh từ chỉ nghề nghiệp có thật và câu chuyện đằng sau nó gắn liền với cả một giai đoạn lịch sử.

Theo các từ điển tiếng Việt, "bồi" (với nghĩa chỉ người) là từ mượn, đọc chệch từ chữ "boy" trong tiếng Anh, tương tự "houseboy", nghĩa là người phục vụ. Từ này xuất hiện phổ biến từ thời Pháp thuộc, để gọi những người đàn ông làm nghề hầu hạ, phục dịch trong nhà của người Pháp hoặc trong các khách sạn, nhà hàng dành cho giới thực dân. Nhà thơ Trần Tế Xương từng nhắc đến công việc này trong thơ: "Vợ lăm le ở vú, con tấp tểnh đi bồi".

Vấn đề là những người làm "bồi" thời đó phần lớn không được học hành bài bản, không qua trường lớp ngoại ngữ chính quy. Họ học tiếng Pháp, tiếng Anh chủ yếu qua giao tiếp trực tiếp với chủ, đủ để hiểu ý, gọi món, nhận lệnh, chứ không quan tâm đến ngữ pháp hay cấu trúc câu chuẩn mực. Từ đó, kiểu nói ngoại ngữ "hiểu là được, sai cũng kệ" của họ dần được gọi là "tiếng bồi", lấy tên nghề nghiệp để gọi tên cho một phong cách ngôn ngữ.

Vì sao gọi là "tiếng Anh bồi"?- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Sau này, khi tiếng Anh dần thay thế tiếng Pháp trở thành ngoại ngữ phổ biến nhất, cách gọi "tiếng bồi" cũng gắn chặt hơn với tiếng Anh. Cách hiểu phổ biến hiện nay cho rằng cụm từ này còn được củng cố thêm bởi hình ảnh những nhân viên phục vụ (bồi bàn) trong quán ăn, nhà hàng, những người thường xuyên phải bập bẹ vài câu tiếng Anh để giao tiếp với khách nước ngoài, dù không được đào tạo bài bản. "Tiếng Anh bồi" từ đó trở thành tên gọi chung cho kiểu nói tiếng Anh chắp vá, ghép từ theo nghĩa, áp cấu trúc ngữ pháp tiếng Việt vào câu tiếng Anh, miễn sao đối phương hiểu ý là được.

Trong ngôn ngữ học, hiện tượng này có một tên gọi trang trọng hơn là "Pidgin English", một dạng ngôn ngữ giao tiếp giản lược, hình thành khi hai nhóm người nói ngôn ngữ khác nhau cần trao đổi với nhau nhưng không ai thông thạo ngôn ngữ của người kia. "Pidgin" không phải hiện tượng riêng của Việt Nam, nó từng xuất hiện ở nhiều vùng thuộc địa trên thế giới, nơi người bản địa và người nước ngoài phải "chế" ra một thứ ngôn ngữ lai để làm ăn, buôn bán với nhau.

Vì sao gọi là "tiếng Anh bồi"?- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Điều thú vị là dù công nghệ dịch thuật, trung tâm ngoại ngữ mọc lên khắp nơi, "tiếng Anh bồi" vẫn không hề biến mất, thậm chí còn có phần phổ biến hơn trong giao tiếp đời thường, đặc biệt ở những khu du lịch, chợ bán đồ cho khách nước ngoài... Lý do đơn giản là mục tiêu của kiểu nói này chưa bao giờ là sự chuẩn xác mà là hiệu quả giao tiếp tức thời. Khi người bán chỉ cần khách hiểu giá tiền, người mua chỉ cần biết món đồ có sẵn hay không, ngữ pháp chuẩn trở thành thứ xa xỉ không cần thiết.

Cũng cần nói công bằng là bản thân tiếng Anh bồi không có lỗi gì cả, nó vẫn hoàn thành đúng chức năng của ngôn ngữ là giúp hai bên hiểu nhau, đặc biệt trong những tình huống cần xử lý nhanh, không đòi hỏi độ chính xác cao. Vấn đề chỉ nảy sinh khi người học dừng lại ở mức đó quá lâu.

Trong môi trường học thuật, công sở hay các cuộc giao tiếp đòi hỏi sự chuyên nghiệp, việc quen dịch từng từ theo tư duy tiếng Việt có thể khiến người học khó tiến xa hơn mức giao tiếp cơ bản, vì não bộ chưa hình thành phản xạ tư duy trực tiếp bằng tiếng Anh. Nói cách khác, tiếng Anh bồi là một điểm khởi đầu hoàn toàn bình thường, chỉ cần đừng biến nó thành điểm dừng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày