Phép tính dự đoán chính xác ngày tận thế gây chấn động: Thông qua xác suất, chỉ ra thời điểm con người không còn tồn tại
Chỉ với một lập luận xác suất, không cần đến dữ liệu về thiên thạch, biến đổi khí hậu hay chiến tranh hạt nhân, một nhà vật lý Mỹ từng đưa ra dự đoán gây tranh cãi về thời điểm tận thế.
Năm 1993, nhà vật lý thiên văn J. Richard Gott III thuộc Đại học Princeton công bố nghiên cứu trên tạp chí Nature, phát triển ý tưởng do nhà vật lý Brandon Carter đề xuất từ 1 thập kỷ trước.
Thay vì dựa vào mô hình thiên văn hay địa chất, Gott sử dụng xác suất thống kê để ước tính khoảng thời gian còn tồn tại của loài người.
Nền tảng của lập luận này là nguyên lý Copernicus - con người không giữ vị trí đặc biệt trong vũ trụ. Gott mở rộng nguyên lý đó sang dòng thời gian của lịch sử nhân loại.
Theo ông, nếu mỗi người chỉ là một "người quan sát ngẫu nhiên" trong toàn bộ những người từng được sinh ra, thì khả năng chúng ta đang sống ở giai đoạn rất sớm của lịch sử loài người là khá thấp.
Nói cách khác, nếu trong tương lai sẽ có hàng chục nghìn tỷ người được sinh ra, việc chúng ta thuộc nhóm hơn 100 tỷ người đầu tiên sẽ là một sự trùng hợp có xác suất rất nhỏ.
Từ lập luận trên, Gott tính toán rằng với độ tin cậy 95%, loài người còn tồn tại ít nhất khoảng 5.100 năm và nhiều nhất khoảng 7,8 triệu năm. Đây cũng là con số được báo chí và giới khoa học nhắc đến nhiều nhất mỗi khi đề cập đến Doomsday Argument.
Điều đáng chú ý là những con số này không xuất phát từ việc dự báo thiên tai, dịch bệnh hay chiến tranh. Chúng được suy ra từ tuổi hiện tại của loài người, nguyên lý "không phải người quan sát đặc biệt" và các quy tắc của xác suất thống kê.
Trước khi áp dụng cho toàn nhân loại, Gott từng thử nghiệm phương pháp này với một sự kiện nổi tiếng. Năm 1969, khi đứng trước Bức tường Berlin, ông tự hỏi mình đang chứng kiến công trình này ở giai đoạn nào trong vòng đời của nó. Không dựa vào bất kỳ thông tin chính trị nào, ông tính toán rằng có 50% khả năng bức tường sẽ còn tồn tại từ khoảng 2,7 đến 24 năm nữa.
2 thập kỷ sau, Bức tường Berlin sụp đổ vào năm 1989, tức khoảng 20 năm kể từ thời điểm Gott đưa ra phép tính. Kết quả này khiến phương pháp của ông thu hút sự chú ý rộng rãi. Sau đó, Gott tiếp tục áp dụng mô hình cho hàng chục vở kịch Broadway và cho rằng phần lớn đều kết thúc trong khoảng thời gian mà phép tính dự báo.
Đến năm 2026, Scientific American tiếp tục phân tích Doomsday Argument dưới góc nhìn mới. Dự báo được dựa trên ước tính khoảng 117 tỷ người từng được sinh ra và mỗi năm thế giới có thêm khoảng 130 triệu trẻ em chào đời. Bài viết cho rằng nếu áp dụng cùng lập luận xác suất, nhân loại có thể còn tồn tại khoảng 17.100 năm với độ tin cậy 95%.
Dù nổi tiếng, Doomsday Argument cũng vấp phải nhiều chỉ trích. Nhiều nhà khoa học cho rằng mô hình phụ thuộc vào giả định "con người là người quan sát ngẫu nhiên", trong khi việc lựa chọn nhóm tham chiếu vẫn còn gây tranh cãi.
Ngoài ra, lập luận này không giải thích nguyên nhân khiến nhân loại kết thúc và cũng không chứng minh được mối liên hệ nhân quả giữa vị trí của một cá nhân trong lịch sử với tuổi thọ của nền văn minh. Vì vậy, phần lớn giới nghiên cứu xem đây là một bài toán xác suất và triết học hơn là công cụ có thể dự đoán chính xác tương lai của loài người.
Theo Scientific American