Trần đời ai oán chắc không ai lại rơi vào cái cảnh tréo ngoe như chị gái tôi. Sau vụ này chị tôi đúng là không biết nên vui hay nên buồn nữa.
Chị gái tôi lấy chồng cách đây 4 năm. Lấy nhau được hơn 1 năm là anh rể đã cặp kè hết em này đến em kia rồi, chị tôi đi đánh ghen mệt nghỉ luôn. Về sau chị tôi chán chẳng buồn quan tâm nữa, quá quắt lắm thì chị mới phải ra mặt thôi.
Còn nếu ai hỏi vì sao chồng cặp bồ nhiều thế mà không bỏ quách đi thì xin thưa bỏ là bỏ thế nào được! Nhà chồng chị có điều kiện, trừ chuyện không ra gì kia thì mọi thứ đều rất ra gì. Chị còn con còn cái, muốn dứt áo ra đi cũng phải có tính toán chứ không ai khổ? Người khổ là chị và 2 đứa con chứ các ông đàn ông vợ mà bỏ 1 cái lại mừng quá, càng tự do!
Bố mẹ chồng chị nhiều khi chán con trai mình đến độ không buồn nói, cái nhà của anh chị đang ở bây giờ cũng đứng tên chị tôi theo diện cho nhận là đủ hiểu ông bà tin tưởng và thương con dâu thế nào rồi. Nhưng nói gì thì nói, anh rể ngoài chuyện trai gái ra lại là người rất lo cho gia đình.
Thứ nhất là về kinh tế, tiền bạc anh không bao giờ tiếc vợ bất kỳ cái gì. Anh rể thương chị tôi thì là thật, anh bây giờ vẫn chạy con xe bán tải từ đời 2015 nhưng cứ hễ có chiếc xế điện nào xinh xắn anh lại quay sang hỏi xem vợ có thích không. Chỉ cần chị tôi hơi tỏ vẻ ưng ý một chút là anh xuống tiền ngay cho vợ. Có thời điểm nhà có hẳn 3 chiếc ô tô điện chỉ vì anh thấy vợ mình thích.
Thứ hai về con cái thì anh chăm con lắm. Có lần chị tôi còn phát hiện ra tin nhắn anh mắng tiểu tam là "không biết điều" chỉ vì gọi nhỡ cho anh liên tục đúng cái lúc con gái anh đi tiêm phòng về hơi hâm hẩm sốt.
Thứ ba về mặt đối nhân xử thế thì đừng có ai dại mà động vào vợ con anh, kể cả đó là họ hàng nhà anh. Anh sẵn sàng bảo vệ vợ con kể cả khi có va chạm mẹ chồng nàng dâu cơ mà.
Chị tôi nhiều khi còn nửa đùa nửa thật nói rằng bái phục ông chồng mình, dành hết tất cả cho vợ con nhưng vẫn có thời gian cho gái được mới tài chứ.
Đợt này chị tôi biết anh rể cặp với một con bé nào trẻ lắm, đang là sinh viên năm thứ 3, kém chị cả con giáp ấy chứ. Chị biết nhưng chị không truy cứu vì quá quen rồi mà. Thế nhưng khác với những lần trước, lần này con bé đấy rất quá đà. Tối nào cũng đành đạch bắt anh rể qua đón. Có hôm 2h sáng cũng gọi điện. Nói chung là rất gây ảnh hưởng đến cuộc sống của mẹ con chị.
Chị tôi thấy vượt qua giới hạn nên đành ra mặt. Ấy nhưng mà đến điểm hẹn để xử lý tiểu tam, chưa kịp làm gì mới chỉ giới thiệu "chị là vợ của người yêu em" thì con bé đã òa lên khóc.
Tôi đi cùng chị cho có hội, lúc đầu cũng chuẩn bị tinh thần hùng hổ lắm mà thấy con bé nó khóc quá trời cái tôi chưng hửng luôn!
Hóa ra là con bé này không hề biết chuyện anh rể tôi đã có gia đình. Anh rể là mối tình đầu của nó luôn, giờ nó biết chuyện mình vô tình thành tiểu tam và mối tình mình dành hết tâm tư hóa ra toàn là dối trá thì đau lòng đến mức gục ngã luôn.
Hai chị em tôi nhìn nhau thầm nghĩ thế này thì còn đánh ghen cái nỗi gì nữa. Thế là lại phải ngồi an ủi, khuyên can sợ em nó làm điều dại dột.
Xong xuôi thì chị tôi phải lái xe chở bồ của chồng về nhà trọ. Lại còn phải giữ liên lạc thỉnh thoảng hỏi han tâm sự với em nó. Đúng là chuyện thật như đùa!
Chuyện mấy tháng trôi qua rồi, chị tôi cũng chưa tính đến chuyện có bỏ chồng hay không nhưng bỗng nhiên có thêm cô em gái kết nghĩa bất đắc dĩ. Chị tôi thấy con bé cũng ngoan ngoãn, hoàn cảnh cũng đáng thương nên nhận con bé vào làm nhân viên cửa hàng quần áo của chị.
Kể từ đó con bé đấy căm thù anh rể tôi luôn, nó tự nhiên thành tai mắt của chị, anh rể mà hơi có mùi lăng nhăng cái là nó mách chị tôi ngay. Mẫn cán đến độ mà chị tôi cũng không biết có nên vui mừng hay không nữa.