Thức dậy trên một con tàu không gian, Jim Preston (Chriss Pratt) nhanh chóng nhận ra buồng ngủ đông của mình bị lỗi và anh đã tỉnh giấc sớm hơn mọi người 90 năm trên chuyến hành trình từ Trái Đất đến một hành tinh di cư mới. Cả con tàu không có một sinh vật sống nào đang hoạt động, trừ Jim và một gã bartender người máy biết trò chuyện. Dù cố gắng thế nào, Jim cũng không tìm ra cách để có thể ngủ đông trở lại hoặc quay về Trái Đất.
Cho đến
khi anh vô tình nhìn thấy Aurora Lane (Jennifer Lawrence) xinh đẹp trong buồng ngủ đông của cô ấy. Bằng tất cả lí trí, Jim phải lựa chọn giữa việc tiếp tục
là một kẻ cô độc trên con tàu rộng mênh mông chờ ngày chết hay đánh thức cô gái
kia dậy để bầu bạn. Kết quả thế nào, hẳn các bạn thừa sức đoán được.
Đúng, cốt truyện của Passengers chỉ đơn giản như thế. Nó không phải một bộ phim lấy đề tài du hành không gian hay khoa học vũ trụ làm chủ đề như nhiều người lầm tưởng. Mà phim chỉ là một câu chuyện tình yêu đơn thuần đặt trong bối cảnh sự cố của một chuyến du lịch. Bạn có thể đã xem những bộ phim như thế này trước đây và Passengers vẫn còn thua xa một số tác phẩm cùng thể loại. Nhưng, chính bối cảnh của phim tạo ra những điều thú vị, trở thành chất xúc tác cho sự phản ứng giữa tình yêu và sự cô đơn để sinh ra thứ cảm xúc yêu đương rất đẹp đẽ.
Cả bộ phim gần như chỉ có 3 diễn viên, nam nữ chính và anh người máy bartender trong vai trò bầu bạn, đến gần cuối mới xuất hiện thêm một nhân vật nữa. Và, nếu diễn viên không đủ lực sẽ làm phim chán ngay. Rất may mắn khi Chris Pratt và Jenifer Lawrence đều đã làm tốt vai trò của mình khi trở thành hai con người khiếm khuyết về tâm hồn. Chris Pratt thể hiện rất tốt cảm xúc qua ánh mắt và biểu cảm khuôn mặt. Chỉ bằng một vài cảnh quay đầu tiên, anh đã nhanh chóng khiến khán giả tin vào sự cô đơn của Jim.
Còn Aurora là một vai diễn dễ dàng cho Jennifer Lawrence khi mà khán giả đã biết đến cô với nhiều vai phức tạp hơn. Do đó, cô gái nhà văn luôn đi tìm một thành tựu vĩ đại rồi chới với trong tình yêu mà cô không thể kiểm soát được Jennifer thể hiện tròn trịa và tạo được sự thông cảm.
Tương tác của hai người cũng rất tốt qua sự trao đổi bằng ánh mắt, những màn đối thoại ngắn nhưng thú vị. Diễn xuất hòa hợp của Jenn và Chris khiến cả bộ phim cứ như trở thành màn trình diễn của riêng hai người, một thế giới sống động của Jim và Aurora trong những khuôn hình lạnh ngắt màu kim loại. Như một mạch sống len lỏi trong cái không gian bao la tối om của vũ trụ, như cây xanh mà Jim đã trồng ở sảnh lớn.
Điều hay ho trong kịch bản của Passengers không phải tình yêu của Jim và Aurora được xây dựng, xung đột rồi hàn gắn ra sao mà từ những điều ẩn dụ xuyên suốt phim. Chi tiết Jim quyết định đánh thức Aurora khỏi buồn ngủ đông khiến chúng ta nhớ lại câu chuyện của Adam và Eva ở Vườn Địa Đàng. Dù là một tội lỗi, thậm chí là một tội ác, nhưng cũng chính là sự khởi đầu của một tình yêu mãnh liệt. Ngay cả việc xây dựng nhân vật ở thế đối trọng của vậy, Jim được mô tả trọng tâm ở thì hiện tại còn Aurora được khắc họa nhiều hơn về quá khứ. Từ đó, tạo ra sự phát triển song song trong tương lai nhưng lại có một sự mâu thuẫn luôn tồn tại ngấm ngầm.
Jim yêu Aurora vì những gì cô làm được trong quá khứ, anh vốn chẳng có mục tiêu gì cho tương lai cho đến khi gặp Aurora và anh muốn cùng cô sống hết cuộc đời còn lại thật vui vẻ trên con tàu, hay thậm chí là những hy vọng đẹp đẽ hơn như xây cho hai người một căn nhà ở hành tinh mới. Trong khi đó, Aurora lại có một mục tiêu rất rõ ràng ở tương lai nên mới chấp nhận tham gia vào chuyến du hành, bỗng chốc kế hoạch của cô bị phá nát bởi một gã thợ máy xa lạ, rồi cô cảm thấy cuộc đời mãi mãi dừng lại không thể tiến lên. Sự tương phản tâm lý của hai nhân vật khi đi vào cao trào hay cách họ giải quyết nó ở phần sau đều vô cùng tự nhiên. Điểm cộng rất lớn cho việc xây dựng nhân vật trung tâm.
Tuy nhiên, có lẽ do quá chú trọng vào câu chuyện cảm xúc của Jim và Aurora mà số nhân vật còn lại trở thành điểm trừ. Anh người máy bartender Arthur (Michael Sheen) là một nhân vật thú vị, như sự nhân hóa của cả con thuyền không gian nhưng được xây dựng không rõ ràng ở vài đoạn. Biết rằng Arthur là một người máy, thế giới của anh chỉ xoay quanh quầy bar nhưng việc bối cảnh cùng tình huống lặp đi lặp lại mà không có những điểm nhấn dễ gây ra sự nhàm chán. Tương tự với Gus (Laurence Fishburne), nhân vật này đột ngột xuất hiện rồi đột ngột ra đi như một sự đuối sức của biên kịch trong việc liên kết những vấn đề của bộ phim, biến Gus trở thành một người vô cùng nhạt nhòa, thậm chí gây khó chịu trong toàn bộ tổng thể.
Michael Sheen trong vai Arthur đáng yêu, tâm lý
Bù lại, hình ảnh của phim được trau chuốt kĩ lưỡng bằng kĩ xảo. Những ý tưởng về việc phân chia đẳng cấp hành khách khi chọn thức ăn hay những trò tiêu khiển trên chính con tàu vũ trụ là những điểm nhấn rất đặc biệt. Đoạn Jim và Aurora bay ngoài không gian hay lúc hai người ngồi ngắm vũ trụ qua lớp kính, bơi giữa bầu trời sao giống như sự đâm chồi uyển chuyển của tình yêu trong một câu chuyện mở đầu bằng sự nguy hiểm của vấn đề sinh tồn. Hình ảnh và những chi tiết sáng tạo nho nhỏ trong phim góp phần rất lớn trong việc cân bằng giữa tình yêu và sự sống còn, tạo được tổng thể dễ chịu, không điều gì bị lấn át.
Passengers chung quy vẫn chỉ là một câu chuyện tình yêu. Bạn sẽ dễ dàng chỉ ra được khá nhiều điểm không thuyết phục mang tính vật lý hay vũ trụ, nhưng bận tâm làm gì khi hàng đống thứ phức tạp từ bối cảnh đến những va chạm máy móc mà kịch bản bày ra cốt chỉ để "vĩ mô hóa" tình yêu của những kẻ du hành cô đơn. Jim, Aurora, Arthur hay cả Gus rốt cuộc đều là những người khiếm khuyết một thứ gì đấy, cùng xuất hiện trên một con tàu chở những kẻ muốn rời khỏi thế giới thực tại, hoặc thế giới đó không còn dành cho họ.
Nhưng cuộc đời luôn có những sự công bằng, chẳng ai biết được biến cố sẽ xảy ra vào lúc nào. Miễn là chúng ta đủ sức ứng biến, tin vào cảm xúc của mình thì bất cứ nơi nào cũng sẽ ngập tràn sự sống. Kết cục của phim dễ khiến nhiều khán giả phân vân nhưng tất cả đều nằm ở cách nhìn nhận của từng người. Bi kịch hay viên mãn âu cũng chỉ là thái độ chúng ta dành cho cuộc sống. Hãy như Jim và Aurora, họ đã tạo ra cả một thế giới xanh ngắt màu sống trong con tàu xám xịt lạnh lẽo đầy tính thương mại.