* Dưới đây là chia sẻ của một ông bố đến tờ Baidu (Trung Quốc)
Tôi năm nay gần 50, một người đàn ông đã từng trải qua đủ thứ trên đời, cứ tưởng mình không còn gì phải sốc nữa. Nhưng không, tối qua tôi như bị một cú giáng trời giáng khi vô tình nhìn thấy lịch sử trò chuyện của con gái với cái ứng dụng trí tuệ nhân tạo mang tên ChatGPT.
Tôi không cố ý đọc trộm, nhưng khi đi ngang qua bàn con bé, ánh mắt tôi lướt qua màn hình, và một dòng tin nhắn đập thẳng vào mắt tôi: "Mình cảm thấy cô đơn lắm, chẳng ai thực sự hiểu mình cả…" - Tôi chết lặng, từng chữ đập vào mắt, tôi rơi xuống vực thẳm. Con gái tôi - đứa bé mà tôi nâng niu, lo lắng từng chút một - lại đang tâm sự với một con chatbot vô tri vô giác như thế này ư?
Tôi tức giận. Tôi bực bội không chỉ vì con bé giấu tôi điều này, mà còn vì cái thế giới quái gở mà chúng ta đang sống, nơi con tôi cảm thấy thoải mái trút bầu tâm sự với một cỗ máy thay vì chính bố mẹ mình. Tôi không thể chấp nhận điều đó.
"Xóa ngay cái ứng dụng này đi", tôi nói, giọng gay gắt hơn cả chính tôi nghĩ.
Con bé ngước mắt lên nhìn tôi, vẻ ngạc nhiên, có lẽ còn có chút tổn thương: "Bố à, nó chỉ là một con AI thôi, con đâu có làm gì sai?".
Con gái khóc nức nở khi bị bố phát hiện bí mật.
Không sai ư? Tôi hít một hơi thật sâu để kiềm chế cơn giận. Tôi muốn hét lên rằng "chính vì nó là AI nên bố mới không chấp nhận được". Một đứa trẻ vị thành niên, với bao nhiêu cảm xúc chồng chéo, lại đi tìm kiếm sự an ủi từ một thứ không có cảm xúc? Một thứ không biết đau, không biết yêu thương, không thể thực sự hiểu được con bé? Tôi không muốn con mình bị cuốn vào cái vòng lặp ảo tưởng rằng có một "người" luôn sẵn sàng lắng nghe mà thực chất chẳng bao giờ có thể cho con bé một cái ôm, một ánh nhìn trìu mến, hay một sự thấu hiểu thực sự.
Con gái tôi khóc. Lần đầu tiên trong rất lâu, tôi thấy con bé bật khóc trước mặt mình. "Bố không hiểu gì cả…", nó lẩm bẩm rồi bỏ chạy vào phòng, đóng cửa cái rầm. Một lần nữa, tôi chết lặng. Tôi đã làm đúng hay sai? Tôi chỉ muốn bảo vệ con, nhưng có phải tôi vừa đẩy con xa hơn không?
Cả đêm đó tôi không ngủ được. Tôi ngồi một mình, nhớ lại thời mình còn trẻ, cũng từng có những ngày cô đơn, cũng từng có những cảm xúc lẫn lộn mà không ai thực sự hiểu được. Khi đó tôi đã làm gì? Tôi nhớ những đêm dài nhìn lên trần nhà, những lần viết nhật ký nhưng không bao giờ dám đưa cho ai đọc, những lần muốn nói nhưng chẳng biết nói với ai. Nếu khi đó có một thứ như ChatGPT, liệu tôi có sử dụng nó không?
Sáng hôm sau, tôi gõ cửa phòng con gái, nhẹ hơn bình thường: "Bố xin lỗi vì đã tức giận…".
Tôi bắt đầu, giọng nhỏ lại rồi thủ thỉ: "Bố chỉ lo lắng cho con thôi".
Con bé im lặng một lúc lâu rồi khe khẽ đáp lại: "Con cũng xin lỗi… nhưng bố có thể thử hiểu con hơn một chút không?".
Tôi khẽ gật đầu. Có lẽ, thay vì cấm đoán, tôi nên học cách bước vào thế giới của con nhiều hơn.
Ông bố cố gắng bước vào thế giới của con gái nhiều hơn.
Tôi nhìn con bé, trong ánh mắt nó vẫn còn chút ấm ức, nhưng cũng có sự mong đợi. Nó không cần tôi kiểm soát mọi thứ, nó chỉ cần tôi hiểu. Tôi hít một hơi thật sâu. Cả đời tôi đã quen với những thứ hữu hình - những điều có thể sờ nắm, đo lường, nhìn tận mắt, cảm nhận bằng trái tim. Nhưng bọn trẻ bây giờ khác. Chúng lớn lên với màn hình, với internet, với một thế giới mà tôi chưa từng biết đến khi còn nhỏ.
Tôi nhận ra, có lẽ tôi không thể chống lại sự thay đổi này. Con bé có thể xóa ChatGPT hôm nay, nhưng ngày mai nó sẽ lại tìm một công cụ khác để trò chuyện, để tâm sự. Và nếu tôi cứ mãi giữ suy nghĩ cũ, ngăn cấm mà không hiểu, đến một ngày nào đó, con bé sẽ chẳng còn muốn chia sẻ bất cứ điều gì với tôi nữa.
"Con có thể kể cho bố nghe không? Về những gì con thường nói với ChatGPT ấy?", tôi hỏi, giọng nhẹ nhàng hơn.
Con gái tôi nhìn tôi chằm chằm, có vẻ ngạc nhiên. Có lẽ nó không nghĩ tôi sẽ thực sự muốn hiểu. Nhưng rồi, sau một thoáng ngập ngừng, nó gật đầu.
Buổi sáng hôm đó, chúng tôi ngồi lại cùng nhau, và tôi lắng nghe con bé nói về thế giới của nó - một thế giới mà tôi không còn là trung tâm, nhưng vẫn có chỗ cho tôi nếu tôi chịu bước vào. Có lẽ tôi không thể thay đổi cách bọn trẻ lớn lên, nhưng tôi có thể thay đổi cách tôi đồng hành cùng con mình. Và đó mới là điều quan trọng nhất.