Nữ phụ quốc dân hết thời không ai mời đóng phim, mỗi ngày chỉ dám ăn 2 cái bánh giá 3000 đồng
Nữ diễn viên từng được kiếm thu nhập cao giờ đây đột ngột mất đi nguồn sống.
- Phim Trung Quốc xứng đáng được tặng 10 chữ "đỉnh": Nam chính diễn hay ngoài sức tưởng tượng, nhìn nữ phụ mà giật bắn mình
- Chưa từng thấy 10 mỹ nhân siêu hot đóng chung 1 phim Hàn: Nữ chính nữ phụ đều quá xịn
- Trục Ngọc gây bão MXH với cảnh 18+ cháy chưa từng thấy: Nữ phụ quyến rũ mê người, xem trăm lần chưa đã
Theo 163 đưa tin ngày 7/8, câu nói “Mua hai cái bánh bao loại 1 NDT, vậy là đủ cho tôi ăn cả ngày” gần đây đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Chủ nhân của phát ngôn này là Thù Hàn Dục, gương mặt quen thuộc được mệnh danh là “nữ phụ quốc dân” của dòng phim drama ngắn. Cô chia sẻ bản thân đã 3 tháng không nhận được kịch bản mới, rơi vào cảnh hoàn toàn không có thu nhập và phải khống chế chi phí ăn uống mỗi ngày dưới 2 NDT (khoảng 7.600 đồng).
Cuối tháng 6/2026, Thù Hàn Dục đăng một video trên trang cá nhân, cho biết suốt 3 tháng qua cô không nhận được bất kỳ bộ phim mới nào. Những dự án đã quay nhưng chưa phát sóng cũng không còn, khiến nữ diễn viên hiện rơi vào tình trạng không có thu nhập.
Nữ diễn viên chia sẻ việc khó khăn vì không có phim đóng trong một livestream gần đây
Danh xưng “nữ phụ quốc dân” không phải là lời nói suông. Thù Hàn Dục bước chân vào nghề từ năm 6 tuổi và đã có 20 năm kinh nghiệm đóng phim. Những năm gần đây, cô trở thành gương mặt quen thuộc trong ngành phim ngắn nhờ hình tượng “nữ phụ hài hước” và “nữ phụ độc ác”. Trước đây, việc nhận cát-xê hàng nghìn tệ mỗi ngày là chuyện bình thường. Chính cô cũng không ngờ làn sóng công nghiệp lại đổi chiều nhanh đến vậy, để rồi sự nghiệp rơi vào một sự đứt gãy chưa từng có.
Thù Hàn Dục cho biết, sau Tết Nguyên đán năm 2026, cô bắt đầu nhận thấy rất rõ xu hướng của toàn ngành đang chuyển sang phim mô phỏng bằng AI và phim hoạt hình do AI hỗ trợ sản xuất. Trong khi đó, số lượng phim ngắn quay với diễn viên thật khởi quay đã giảm mạnh.
Cô chỉ ra rằng xét về chi phí và hiệu suất sản xuất, việc sử dụng AI vượt trội hơn nhiều so với phương thức quay phim truyền thống với người thật. Làn sóng này không chỉ tác động đến diễn viên mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ chuỗi công việc trong ngành, từ đạo diễn, trang phục, hóa trang cho đến nhiều vị trí khác. Đặc biệt, nhóm diễn viên tầm trung và diễn viên tuyến dưới là những người chịu ảnh hưởng đầu tiên và có nguy cơ bị thay thế.
Khi số lượng phim bấm máy sụt giảm, lịch diễn cũng mất theo. Những diễn viên từng kiếm thu nhập cao nhờ phim ngắn giờ đây đột ngột mất đi nguồn sống. Để tiết kiệm chi phí, Thù Hàn Dục cho biết hiện cô phải mua hai chiếc bánh màn thầu với giá 2 tệ để ăn cả ngày, đồng thời chuyển sang hình thức tham gia bảo hiểm xã hội dành cho người lao động tự do để giảm bớt chi tiêu.
Sự việc tiếp tục thu hút sự chú ý trên Weibo. Hashtag “Nữ diễn viên phim ngắn từng có cát-xê hơn 1.000 tệ/ngày tự tiết lộ đã 3 tháng không có phim để đóng” đã lọt vào danh sách tìm kiếm nóng.
Phần lớn tranh luận tập trung vào tốc độ AI đang làm thay đổi và đảo lộn ngành công nghiệp điện ảnh truyền hình. Trên thực tế, đây không phải là vận xui của riêng một cá nhân, mà còn là hồi chuông điều chỉnh của toàn ngành. Số lượng phim ngắn do người thật đóng giảm mạnh, trong khi phim ngắn công nghệ AI trỗi dậy đang từng bước chèn ép không gian thị trường.
Bong bóng thù lao từng phình lên khi dòng vốn ồ ạt đổ vào ngành phim ngắn trong hai năm trước nay đang dần tan biến. Nhiều diễn viên tầm trung như Thù Hàn Dục rơi vào cảnh lịch quay giảm sâu, cơ hội lên sóng ngày một hiếm hoi, tình cảnh sinh tồn trở nên vô cùng khắc nghiệt. Những gì xảy ra với nữ diễn viên vì thế được xem như hình ảnh thu nhỏ của cuộc khủng hoảng sinh kế mà đông đảo người lao động tuyến dưới đang phải đối mặt sau khi “bong bóng” của ngành phim ngắn với diễn viên thật dần xẹp xuống.
Nói một cách thực tế, làn sóng phim ngắn đến nhanh mà đi cũng nhanh. Có người kịp bắt đúng nhịp để kiếm tiền, nhưng cũng có người bị bỏ lại phía sau, đối mặt với một ngành nghề đang bị AI tái cấu trúc. Chi 2 tệ mua hai cái bánh bao ăn qua ngày nghe như một lời nói đùa, nhưng lại là thực tế hàng ngày mà không ít diễn viên phim ngắn đang phải trải qua.
Ba tháng không có phim đóng không chỉ là bế tắc cá nhân, mà còn là tín hiệu cho thấy sự dịch chuyển của cả ngành công nghiệp. Bánh xe công nghệ sẽ không dừng lại, và ngành phim ngắn cũng chẳng thể trở về như xưa. Đối với các diễn viên, làm sao để tìm thấy vị trí của mình trong dòng chảy biến động này có lẽ là điều đáng suy ngẫm hơn cả câu hỏi “có phim để đóng hay không”.