Không khác lắm so với trận mở màn thắng dễ U22 Brunei, U22 Việt Nam làm chủ hoàn toàn cuộc chơi với U22 Lào. Bàn thắng sớm của Tiến Linh một lần nữa khiến đội bạn vỡ kế hoạch và thầy trò ông Park có thể ung dung khai triển các miếng đánh cũng như thử nghiệm thêm nhiều phương án.
Đấy là những giải pháp "trái kèo" dành cho Hùng Dũng hay Trọng Hoàng. Tiền vệ vốn dĩ đá trụ của Hà Nội được đẩy lên cao và chơi tấn công như một tiền đạo lùi, trong bối cảnh Việt Hưng – Thanh Sơn đảm nhiệm tốt khu trung tuyến. Trọng Hoàng cũng rời bỏ vị trí hậu vệ cánh để kiến tạo, ghi bàn – những việc anh vẫn làm thường xuyên thời ở SLNA hay các đội tuyển trước khi ông Park đến.
U22 Việt Nam có một trận đấu trên chân hoàn toàn so với U22 Lào.
Đấy còn là những giải pháp bất ngờ mang dấu ấn hàng thủ. Ngọc Bảo tham gia các đợt tấn công, đặc biệt là bóng bổng, ảnh hưởng của anh cũng khá giống với Quế Ngọc Hải ở tuyển lớn. Và trong một ngày nhiệm vụ phòng ngự không quá nặng nề, người ta thấy Đức Chiến sút xa từ cự ly chỉ hơn 20m, hay Văn Hậu, Tấn Tài đôi khi xuất hiện ở cột 2 để đón lõng những đường căng ngang…
Trong thế trận như một cuộc dạo chơi, 3 điểm và 6 bàn thắng là kết quả đáng hài lòng. Dù đối thủ mạnh hơn, các pha phối hợp của U22 Việt Nam vẫn có chất lượng tốt hơn trận đầu tiên, một phần vì các cầu thủ đã "nóng máy", phần khác, ai cũng nhận thấy đây là đội hình nhiều trụ cột hơn.
Ông thầy Hàn Quốc đã chọn đúng thời điểm để dùng các quân bài chủ lực, sau khi cho họ có đủ thời gian nghỉ ngơi. Họ cần cảm giác sân bãi, cảm giác thi đấu, cảm giác liên lạc với nhau vì chỉ 2 ngày nữa là bắt đầu giai đoạn nước rút với các đối thủ xương xẩu U22 Indonesia, Singapore và Thái Lan.
Bắt đầu một giải đấu dường như không phải vấn đề với các chân sút của ông Park. Đức Chinh ghi 4 bàn, Tiến Linh cũng đáp lễ với 3 lần xé lưới. Nếu Đức Chinh sở trường đánh đầu thì Tiến Linh cho thấy kỹ năng di chuyển, đón tình huống của anh nhạy bén ở cấp độ nào.
Và Quang Hải, niềm hy vọng lớn nhất, cũng có dấu ấn của riêng mình ngay trong dịp chào sân. Bàn thắng đến khá dễ dàng trong tình thế U22 Lào đã chấp nhận an bài, và nó mang lại nụ cười thoải mái cho Quang Hải. Không khác gì một bàn đá tập.
Nụ cười Quang Hải cũng là nụ cười chung của cả đội bóng qua 2 lượt trận. Mọi thứ diễn ra đúng như dự đoán, trong tầm kiểm soát và dường như chẳng hề tạo ra chút áp lực nào lên đoàn quân vốn phải gánh vác trọng trách săn vàng.
Nhưng thế không phải là hoàn toàn tốt.
Ông Park biết điều đó, và ông cần các học trò phải khắt khe hơn với đôi chân của chính họ. Các trận đấu từ nay sẽ không còn đơn giản nữa, và rất có thể chỉ một sai lầm sẽ khiến tất cả đổ sông đổ bể.
Vì thế mà ông đứng bật dậy ngay khi Văn Hậu có tình huống "say bóng", hay Việt Hưng va chạm quá mức cần thiết với tiền vệ đối phương. Chấn thương trong những trận đấu như thế này không khác gì… tự sát, nhất là với những vị trí đã nằm trong "quy hoạch".
Và cũng vì thế mà ông rất đăm chiêu với bàn thua trước U22 Lào, một pha bóng thể hiện sự chủ quan, lỏng lẻo của cả hệ thống phòng ngự. Ông bảo các học trò đã tập tình huống này rất kỹ, không hiểu sao lại thua sơ đẳng thế.
Phân tích kỹ pha bóng thì đấy chỉ là một đường treo vào rất bình thường. Thủ môn Văn Toản không ra đấm bóng ở "không phận" của mình, các trung vệ cũng không ai tranh chấp với cầu thủ ghi bàn cho U22 Lào. Người ta rất kỵ những tình huống "nhìn nhau" như vậy, nó không chỉ là một bàn thua, nó còn tác động đến cả chuỗi tâm lý về sau.
Ông Park chắc chắn sẽ "làm việc" nghiêm khắc với bàn thua ấy. Hệ luỵ sẽ thật khó lường nếu nó xảy ra trong những trận đấu khốc liệt, hoặc tệ hơn, ở bán kết hay chung kết. Cái cau mày của ông hôm nay, dù sao vẫn còn may mắn, bởi nó có thể sửa sai.