Vừa qua, tại chương trình Chị Em Chúng Mình, ca sĩ Hương Giang đã nghẹn ngào kể lại lần rơi nước mắt khiến cô ám ảnh, day dứt nhất.
"Tôi từng khóc khi thương thảo không thành công với mẹ. Tôi nhớ như in đêm hôm đó, khi mẹ phát hiện ra chiếc vé máy bay tôi tự đặt để bay sang Thái chuyển giới.
Ngay lập tức, mẹ đập cửa gào khóc ầm ầm ở ngoài: "Con ơi con mở cửa ra đi! Mẹ xin con! Ngày mai con đi như thế nào, sao không nói gì với mẹ?".
Tôi vừa mở cửa thì mẹ chạy vào thuyết phục tôi đừng đi vội vì chuyện phẫu thuật quá nguy hiểm. Mẹ muốn tôi đợi chị gái lấy chồng xong cho gia đình yên ấm, cho bố tôi có điểm tựa rồi đi thế nào cũng được. Mẹ bảo: "Mẹ xin con, con đừng đi vội. Bây giờ con có vấn đề gì thì gia đình mình chết".
Trong tình huống đó, tôi vẫn kiên quyết nói không với mẹ và tôi phải đi bằng được. Trong suốt cuộc đời tôi, tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại làm một chuyện lạnh lùng đến thế.
Mẹ bật khóc, ôm chầm lấy tôi và nói: "Mẹ xin lỗi con. Mẹ sinh ra con như vậy là lỗi của mẹ". Đó là cảm giác quá kinh khủng, khiến tôi day dứt mãi. Giọt nước mắt của mẹ ngày hôm ấy là cái khiến tôi nhớ mãi đến tận ngày hôm nay", Hương Giang chia sẻ.
Nghe Hương Giang nói xong, NSND Lê Khanh cho rằng, còn khóc được là còn tốt vì không khóc được kinh khủng hơn. Cô bật khóc kể lại câu chuyện bị sảy thai vì đi diễn của mình:
"Trong cuộc đời tôi có những giọt nước mắt ám ảnh và day dứt vô cùng. Đó là nỗi day dứt về nghệ thuật và cuộc đời, về vinh quang và sự trả giá cho vinh quang đó. Tới tận bây giờ, tôi vẫn không biết nỗi ám ảnh ấy còn hay đã hết trong cuộc đời mình. Tôi không bao giờ trả lời được điều này.
Năm đó, tôi đang mang bầu đứa con thứ hai, nhưng đồng thời nhận được vai chính trong vở kịch Bến Bờ Xa Lắc. Đến ngày tổng duyệt, tôi phát hiện mình bị động thai.
Tôi căng thẳng vô cùng, cứ băn khoăn không biết nên diễn hay nghỉ. Tôi tìm đến bệnh viện ở Hà Nội thì bác sĩ bảo cứ yên tâm, bây giờ có nhiều thuốc giữ thai lắm.
Họ tiêm cho tôi một liều thuốc tốt nhất. Tôi thấy yên tâm vì được chăm sóc tận tình, rồi cứ thế đi diễn. Đêm tổng duyệt ấy thành công vô cùng, khiến tôi rất vui mừng.
Nhưng ngay sau đó, tôi phải vào ngay bệnh viện nằm vì có vấn đề với thai nhi. Nằm đến ngày thứ 6, bác sĩ bảo tôi: "Em bình tĩnh nhé, em đã bị sảy thai rồi".
Lúc đó, tôi không khóc nổi vì không tin vào tai mình. Điều khiến tôi ân hận nhất là biết trước nguy hiểm với con mình nhưng vẫn lên sân khấu. Tôi ái ngại với cả một hội đồng và tập thể, sợ họ nghĩ mình thế này thế kia. Tôi không bao giờ dám mạnh mẽ, dám làm theo ý mình. Tôi đã không dám sống vì tôi, vì con tôi.
Về tới nhà, tôi nhìn vào mắt chồng giống như tội đồ. Đó chính là sự day dứt lớn nhất mà cả cuộc đời tôi không bao giờ tha thứ cho mình được. Có những giọt nước mắt khủng khiếp tới mức không thể nào chảy trên má được như tôi đã từng trải qua.
Chứ bây giờ các bạn còn khóc được thì cứ khóc hết đi, không việc gì phải che giấu. Phụ nữ có đặc quyền được khóc, được yếu đuối nên cứ thoải mái mà khóc. Có thể mình mạnh mẽ ở ngoài cuộc sống nhưng về tới nhà thì cứ cởi lòng mình ra để rũ bỏ tất cả.
Càng đi sâu và xa hơn trong cuộc đời này, tôi mới hiểu, có những cái mình muốn làm nhưng không thể làm được".
Hari Won cũng lên tiếng đồng tình: "Đúng vậy, khóc được thì cứ khóc đi, tức giận thì phải la lên, đó là cảm xúc bình thường của con người".
Ảnh: Sưu tầm