Tôi biết hẳn nhiều người đã nhíu mày khi nghe điều này.
“Sinh ra từ vạch đích”, bao người ước còn chẳng được thì có gì mà khổ? Tôi đã quá quen với phản ứng bĩu môi, coi thường “nỗi khổ” của đứa trẻ được lớn lên trong giàu có, nhưng quả thực, tôi chưa bao giờ có thể ngừng tổn thương vì phản ứng ấy của những người xung quanh mình.
Chẳng lẽ cuộc đời chỉ cần có tiền là hoàn toàn hết khổ hay sao? Tôi nghĩ là không, có những nỗi khổ không nằm ở chuyện cơm áo gạo tiền, mà ở chỗ người ta chẳng bao giờ tin bạn đã cố gắng, đã nỗ lực.
Bố mẹ tôi đều là doanh nhân. Trước đây, nhà nội và nhà ngoại cũng không giàu có gì, nên những gì bố mẹ tôi gây dựng phần lớn đều là nỗ lực tự thân. Sinh ra và lớn lên trong nghèo khó, nên tới khi dư dả rồi, bố mẹ tôi vẫn sống giản dị thôi, không phải kiểu dát đồ hiệu lên người. Tôi cũng chỉ học trường bình thường như bao bạn bè khác.
Nhưng chính việc tôi được đưa đi học bằng xe ô tô, có tài xế riêng; chính việc bố mẹ tôi tài trợ toàn bộ chi phí du lịch ngoại khóa cho cả lớp, lại vô tình khiến tôi trở thành “đứa lạc loài” trong tập thể. Khi biết nhà tôi giàu, bạn bè bắt đầu đối xử với tôi khác dần đi.
Ảnh minh họa
Trong mắt nhiều người, tôi là “đứa trẻ sinh ra ở vạch đích” và vì thế, tôi dường như không có quyền được buồn, được tủi thân hay được than vãn.
Lúc tôi đi du học, không ít người bàn tán, cho rằng tôi học dốt, chẳng đỗ được vào trường đại học nào trong nước, cũng chẳng xin được học bổng nên phải đi du học tự túc.
Tất cả những định kiến đó, tôi phải chịu chỉ vì… bố mẹ tôi giàu. Bạn bè không biết tôi cũng thức đến 12h đêm để làm bài, và việc tôi đỗ 2 trường Đại học top đầu trong nước và giành được học bổng 30% đi du học, tôi cũng chẳng dám khoe. Bởi tôi biết kiểu gì mình cũng bị phán xét.
Đến lúc đi du học, tôi cũng xin làm thêm, đeo tạp dề lau bàn rửa bát, chạy món bở hơi tai. Những đồng tiền đầu tiên tôi kiếm được từ công việc đó, quả thực không đáng là bao, có khi chỉ bằng một bữa cả nhà tôi đi ăn hàng, nhưng với tôi, nó quý giá hơn bất kỳ khoản chu cấp nào từ gia đình.
Cũng từ đó, tôi hiểu cảm giác “được tự lập” đáng giá ra sao. Vậy đấy, thứ mà nhiều người coi là hiển nhiên, tôi lại phải cố gắng đi tìm.
Và có lẽ chẳng mấy ai hiểu được điều này: Rào cản lớn nhất khi sinh ra trong một gia đình dư dả, không phải là việc “giữ tiền”, mà là “giữ chính mình”. Người ta hoặc là không tin vào việc bạn có thể cố gắng, chỉ vì bạn lắm tiền; hoặc là sẽ kỳ vọng bạn phải giỏi, phải thành công, phải xứng đáng với nền tảng gia đình mà cha mẹ đã tạo ra.
Nếu bạn đạt được điều gì, người ta bảo là “nhờ nhà giàu”. Nếu bạn thất bại, người ta lại nói: “Giàu thế mà vẫn không nên thân”. Ở giữa hai luồng định kiến đó, bạn chẳng biết phải sống sao cho vừa.
Tôi cũng từng như vậy, từng rất sợ phải nói về cha mẹ mình. Không phải vì tôi không tự hào, mà vì sợ người khác thay đổi thái độ ngay sau khi biết. Có người tỏ ra thân thiết hơn, có người xa cách hẳn. Dường như, tiền bạc không chỉ tạo ra khoảng cách vật chất, mà còn tạo ra cả khoảng cách tình cảm.
Sau nhiều năm dằn vặt, đến giờ, khi đã tạm gọi là trưởng thành, tôi không còn bận tâm đến việc chứng minh bản thân mình với ai nữa. Tôi chỉ muốn sống trung thực với bản thân: Cố gắng chăm chỉ học tập, chăm chỉ làm việc, giữ thái độ khiêm tốn và biết ơn những gì mình có thay vì ỷ lại vào điều kiện gia đình. Chỉ cần sống không thẹn với lòng là được, ai nghĩ gì, nói gì về mình cũng chỉ như gió thoảng qua tai.
Đương nhiên, tôi biết ơn nền tảng gia đình mà mình có, nhưng điều tôi trân trọng nhất thực ra chỉ đơn giản là cơ hội để tôi học cách sống tử tế trong một thế giới đầy định kiến về những “đứa trẻ nhà giàu”.