Ba di ảnh nhỏ trên bàn thờ thấp
Giữa những ngày mưa lũ phủ trắng miền Trung , căn nhà nhỏ của bố mẹ đẻ chị Cao Thị Ngọc Thơm (SN 1985, thôn Hướng Phương, xã Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị) càng thêm lạnh lẽo.
Chị Cao Thị Thơm, cùng bố đẻ là ông Cao Văn Ninh trước bàn thờ của 3 đứa trẻ.
Trên bàn thờ nghi ngút khói hương, di ảnh của ba đứa trẻ xếp cạnh nhau - ba đứa con ruột thịt của chị đều ra đi mãi mãi vì đuối nước . Mười năm, ba lần mất con, người mẹ ấy giờ chỉ biết ngồi lặng nhìn vào khoảng không trước mặt.
Tai hoạ ập đến gia đình chị Thơm vào chiều 31/10. Lúc đó, khoảng 14 giờ 30 phút, ba em nhỏ trong thôn Hướng Phương chở nhau bằng xe đạp điện, đi qua con đường giữa cánh đồng phía sau làng.
Khi ấy, nước từ thượng nguồn đang đổ về, dòng chảy mỗi lúc một mạnh. Một em sợ quá đã nhảy xuống, còn lại hai em cố chạy xe qua. Chỉ trong chớp mắt, dòng nước lũ cuốn phăng cả hai đứa nhỏ.
Nghe tiếng kêu cứu, người dân gần đó lao ra, may mắn kéo được một em lên bờ, còn bé Mai Cao Ngọc Hà (SN 2015), học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Quảng Phương, bị nước nhấn chìm giữa mênh mông sóng lũ .
Suốt nhiều giờ liền, công an xã, dân quân, bộ đội biên phòng cùng bà con soi đèn, lội nước tìm kiếm. Đến hơn 20 giờ tối, thi thể cháu bé được tìm thấy cách nơi gặp nạn gần 200m. Cả làng chìm trong tang thương.
Lực lượng chức năng đã nỗ lực cứu hộ những đã không thể cứu được mạng sống cho bé.
Khi nhận tin con gái bị nước cuốn, chị Thơm đang làm công nhân tại TPHCM đã ngất lịm ngay giữa ca làm. Được mọi người cứu chữa, tỉnh lại chị tức tốc bắt chuyến bay đêm về quê. “Tôi chỉ kịp nhìn con lần cuối…” - người mẹ nghẹn lời, giọng khản đặc, nước mắt đã cạn từ lâu.
Mười năm, ba lần mất con - định mệnh nghiệt ngã
Ít ai biết, bé Hà là đứa con thứ ba của chị Thơm và cũng là đứa con cuối cùng. Ông Trần Quang Trung, Chủ tịch UBND xã Quảng Trạch, cho biết: “Năm 2014, con trai đầu 5 tuổi của chị Thơm bị đuối nước gần nhà. Hai năm sau, đứa thứ hai, 8 tuổi, cũng gặp nạn tương tự. Giờ đến cháu Ngọc Hà. Một bi kịch quá sức chịu đựng.”
Những tấm lòng hảo tâm đầu tiên đã kịp đến với gia đình chị Thơm.
Sau khi ly hôn, chị Thơm đưa ba con nhỏ về sống cùng cha mẹ ruột trong căn nhà tuềnh toàng giữa xóm nghèo. Hai lần tiễn con, chị vẫn gắng đi làm xa, giữ niềm tin sống vì đứa út. Vậy mà số phận vẫn không buông tha.
Ông Cao Văn Ninh, bố của chị Thơm nghẹn ngào hối lỗi: “Mẹ nó đi làm gửi con lại cho ông bà ngoại. Hôm đó tôi phải xuống viện chăm bà ngoại cháu ốm. Khi nghe tin cháu bị lũ cuốn mất tích tôi như chết đứng. Lần tìm số điện thoại để báo cho mẹ cháu mà không cách nào tìm được.”
Ngay sau sự việc, chính quyền địa phương, đoàn thể và bà con đã đến động viên, chia sẻ, hỗ trợ 10 triệu đồng cùng nhiều phần quà từ các nhà hảo tâm.
Trong căn nhà ẩm thấp, chị Thơm ngồi đó, đôi bàn tay khô gầy run run bấu chặt di ảnh con. Trên bàn thờ, ba tấm hình nhỏ nghi ngút khói hương, như những cặp mắt trẻ thơ vẫn nhìn mẹ, gọi mẹ về trong giấc mơ.
Nước rồi sẽ rút, cánh đồng sẽ lại xanh, nhưng nỗi đau của người mẹ mất cả ba đứa con vì đuối nước, có lẽ sẽ chẳng bao giờ nguôi.