Ninh Dương Story: Chúng mình chưa có câu trả lời làm thế nào để cùng nhau già đi trong hạnh phúc
Mười hai năm bên nhau - một con số đủ dài để vượt qua mọi định nghĩa lãng mạn ban đầu - họ không còn nói về “yêu” như một trạng thái cảm xúc, mà như một cấu trúc sống: Nơi có trách nhiệm, có va chạm, có cả những phiên bản khác nhau của mỗi người được bộc lộ.
Cuộc trò chuyện này sẽ đưa bạn đi qua 12 năm rực rỡ, đối diện với những góc tối của biến cố và cùng mơ về một vlog tuổi 60 đầy thú vị. Sau tất cả, dù thế giới ngoài kia có náo nhiệt đến đâu, ngôi nhà của họ vẫn luôn đủ đầy sự bình yên mang tên: Chúng mình.

Ở bên cạnh nhau 12 năm và cũng đã trở thành gia đình của nhau rồi - định nghĩa của hai bạn về từ “người thân” là gì?
Dương: Đối với mình, người thân là người đồng hành có cùng một định hướng, một điểm nhìn về tương lai. Người thân sẽ cùng đi với mình một chặng đường dài, ở cạnh mình những lúc vui nhất và cả những lúc khó khăn nhất.
Ninh: Một điều quan trọng nữa của “người thân” đó là sự trách nhiệm với nhau còn lớn hơn “người yêu”. Người yêu đôi khi chỉ là trách nhiệm về mặt cảm xúc, về sự chung thuỷ, quan tâm, nhắc nhở dành thời gian cho nhau. Nhưng người thân là trách nhiệm về gia đình, về lối tư duy, định hướng sống, trách nhiệm về tương lai với những kế hoạch dài hạn - làm sao cả hai có thể xây dựng một con đường đồng hành với nhau thật bền vững.
Có khi nào lúc mới yêu, hai người đã nghĩ đến việc lập gia đình với nhau chưa?
Dương: Chắc chắn là chưa rồi.
Ninh: Có, mình thì có. Dương thì chắc là không. Nhưng khi mới bắt đầu yêu nhau, mình đã luôn mơ về một ngôi nhà.
Dương: Hồi mới quen nhau thì mình mới gần tốt nghiệp cấp 3, vẫn còn rất trẻ và chưa nghĩ đến định nghĩa lập gia đình.
Ninh: Còn mình lại rất mơ mộng, và khoảng thời gian đấy thì… sao nhỉ, mình rất hứng thú với những cảm xúc mình đang có, mọi thứ đều rất mới mẻ so với những trải nghiệm mình từng có trước đó. Điều đó khiến trong mình loé lên một suy nghĩ muốn về chung với người này, muốn sống với người ta, muốn hai đứa cứ tíu ta tíu tít với nhau suốt cả ngày. Mọi thứ đều đắm chìm trong một viễn cảnh màu hồng mà tuổi 20 có thể vẽ nên. Cuộc sống khi đó cũng thật đơn giản, cả ngày chỉ có cười đùa rồi dắt nhau đi ăn, đi chơi là đủ.



Dương: Chính là bây giờ vẫn thế không nhỉ?
Ninh: Bây giờ sẽ còn có nhiều những trách nhiệm hơn, nhiều những mối lo hơn, cũng có thêm những cuộc trò chuyện và ngồi lại để tìm cách giải quyết những vấn đề trong công việc bên ngoài, trong gia đình nhỏ của cả hai và gia đình lớn. Mọi thứ vẫn màu hồng thôi, nhưng giờ pha thêm một xíu. Không còn là hồng cánh sen của ngày xưa nữa mà đậm hơn nhiều rồi.
Vậy thực tại gia đình của tuổi 30 đã khác như thế nào so với viễn cảnh màu hồng về gia đình của tuổi 20?
Dương: 10 năm tất nhiên là một khoảng thời gian rất dài để mình có thể tự khám phá bản thân. Ở những năm 20 tuổi, mọi thứ đều vẫn rất bản năng. Với mình khi đó gia đình là bố mẹ, là anh chị ở nhà. Động lực của mình khi hướng tới gia đình đơn giản là cố gắng học tập và nỗ lực làm việc thật tốt để bố mẹ vui và có thể báo hiếu cho bố mẹ. Nhưng đến khi gần 30 tuổi rồi, mình nhận ra rằng ngoài những người thân ở bên cạnh, thì gia đình còn là trách nhiệm của mỗi thành viên dành cho nhau. Chúng mình có trách nhiệm với đối phương, có trách nhiệm với bố mẹ và tất cả mọi người đều có trách nhiệm với những người khác trong gia đình lớn hơn. Mỗi khi đưa ra một quyết định lớn hoặc chuẩn bị có sự thay đổi nào đấy trong cuộc sống, mình đều cân nhắc rất nhiều đến những người thân xung quanh.
Ninh: Càng ngày mình càng thấm câu, đó là… câu gì mà thể hiện sự quan trọng của gia đình hơn mọi thứ khác ấy nhỉ? Gia đình là quan trọng nhất! Những thứ khác, có hay không - không quan trọng. Đó chỉ là một câu quote trong phim thôi nhưng với mình, câu nói ấy thể hiện sự quan trọng của gia đình. Càng lớn lên và trưởng thành, ta càng thấm được sức nặng của gia đình trên hành trình mình trưởng thành, thậm chí cả cách ta đối nhân xử thế với tất cả mọi người.
Trên hành trình từ người lạ trở thành người nhà - đâu là vùng an toàn lớn nhất mà người kia đã tạo ra cho người còn lại?
Dương: Đối với mình, vùng an toàn là nơi mà mình có thể tự tin thể hiện bản thân với người còn lại. Mình vốn là một người hướng nội, rất ít khi chia sẻ lòng mình với những người xung quanh. Ngay cả bố mẹ nhiều khi cũng chưa phải là vùng an toàn để mình có thể thoải mái trải lòng. Nhưng Ninh lại tạo ra cho mình một vùng an toàn để mình có thể nói ra mọi thứ. Dù là đứa nói rất ít, nhưng mình sống trong đầu rất nhiều và có vô vàn suy nghĩ rối tung như một mớ hỗn độn. Ninh sẽ luôn là người khiến mình chia sẻ tất cả suy nghĩ đó. Ngay cả những chủ đề đôi khi nhạy cảm và khó trao đổi với người khác, mình vẫn luôn thoải mái khi nói với Ninh mà không ngại bị đánh giá. Ở ngoài mình ít nói vậy thôi, nhưng về đến nhà, Ninh… nói không lại mình luôn.
Ninh: Có thể nói là, với Dương thì mình là vùng an toàn - còn với mình, Dương nhảy vào cuộc sống và mở rộng vùng an toàn của mình ra.
Mình từng có rất nhiều tự ti về bản thân. Dù là đứa hướng ngoại, nhưng đã có những biến cố khiến mình tự thu hẹp lại vùng an toàn. Cho tới khi Dương đến và giúp mình mở rộng lại vùng an toàn trở về gần với ngưỡng cơ bản, để tự tin đón nhận những thử thách và cả những trải nghiệm mới trong cuộc sống.


Ninh Dương Story giờ đây không chỉ là sự kết hợp của hai cá nhân mà đã trở thành một một thương hiệu định hình trong lòng khán giả. Có bao giờ các bạn nghĩ đến một ngày không còn đi cùng nhau dưới cái tên chung đó, liệu các bạn có thấy mình bị khuyết thiếu, hay thậm chí là đánh mất đi chính danh tính (identity) mà mình đã dày công xây dựng trước khán giả?
Ninh: Ninh Dương Story có xuất phát điểm là tình cảm của chúng mình ngoài đời thật, là mối quan hệ của chúng mình suốt bao nhiêu năm qua - và nó sẽ không bao giờ mất đi ngay cả khi chúng mình có tách ra hoạt động riêng. Dù sau này Ninh hay Dương có hướng phát triển sự nghiệp riêng, hoặc xuất hiện ở bất cứ đâu với một title nào khác - thì cái gốc của Ninh Dương Story vẫn luôn ở đó, bởi chúng mình vẫn luôn đồng hành cùng với nhau.
Có bao giờ hai người nghĩ đến việc sức ảnh hưởng của thương hiệu này quá lớn, thì đâu đó nó cũng sẽ lấn át con đường và những lựa chọn riêng của mỗi người khi phát triển về mặt cá nhân không?
Dương: Sự lấn át là không thể phủ nhận. Nhưng nó vừa là động lực để mình phải cố gắng hơn trên con đường riêng mà mình lựa chọn, lại cũng vừa là nền tảng vững chắc để mình có thể tự tin phát triển từ đó. Mình nghĩ, nó là một lợi thế nhiều hơn là một thứ áp lực.
Ninh: Nếu có kế hoạch riêng, chúng mình sẽ phải nhìn vào sự yêu thương của khán giả cho Ninh Dương Story để cố gắng. Làm thế nào để dù là Ninh Anh Bùi hay Nguyễn Tùng Dương cũng sẽ đều được yêu mến như Ninh Dương Story. Mình nghĩ, nó là động lực nhiều hơn.

Khi yêu nhau, người ta thường hay nói đến chuyện phải thay đổi vì người kia - nhưng cá nhân tôi thì nghĩ rằng: Không ai có thể thay đổi được ai cả, và chúng ta sẽ dần học cách chấp nhận con người kia vào cuộc sống của mình. Ở ngưỡng tuổi 30, cả hai thấy mình đã có sự thay đổi nào trong cái tôi cá nhân để phù hợp với con đường chung của cả hai?
Dương: Đúng là thay đổi một người khó lắm, và đôi khi chúng ta cần phải đặt lên bàn cân xem ở mỗi thời điểm, chúng ta lựa chọn sự ưu tiên nào.
Ninh: Đôi khi chúng ta sẽ phải gọt bớt đi một vài sự cứng nhắc của bản thân để vừa vặn với mối quan hệ và cùng đạt đến cái đích cả hai mong muốn. Mỗi người sinh ra đều là một cá thể độc lập, chúng ta may mắn tìm được và kết nối với nhau thành một cặp đôi. Nhưng đâu ai sinh ra đã vừa khít với nhau hoàn toàn? Vậy nên việc cần làm là tìm cách lấp đầy những khoảng trống xô lệch. Mỗi khi Dương có những quan điểm hay suy nghĩ trái ngược với mình, thì thay vì vội đưa ra những phản biện gay gắt, mình sẽ sẵn sàng ngồi nói chuyện để chia sẻ quan điểm của bản thân. Trộm vía là cả hai đứa đều rất lắng nghe và có thể cởi mở với người kia về những suy nghĩ bên trong. Đây là một yếu tố rất quan trọng trong mối quan hệ của chúng mình. Và đôi khi, nếu Dương hơi căng một xíu thì mình sẽ…
Dương: Lùi lại 10 bước.
Ninh: Mình sẽ lùi lại 100 bước. Nói chung, chúng mình đều cố gắng để lựa nhau và thay đổi một phần nào đó trong con người, và dù thế nào vẫn giữ lại cái bản sắc của mỗi người.
Dương: Ngày trước chúng mình là hai người có cái tôi khá cao. Nhưng trải qua một khoảng thời gian ở cùng nhau, chúng mình học dần được cách thấu hiểu đối phương hơn. Trên con đường ấy, chúng mình cũng học được cách kiên nhẫn hơn với nhau nữa.

Có sự thay đổi nào của đối phương trong 10 năm qua khiến người còn lại cảm thấy bất ngờ không?
Ninh: Thật ra, mình là một người có trí nhớ không tốt. Ngày xưa mình từng cảm thấy đau đớn thế nào khi bị bỏng, bây giờ mình cũng chỉ biết là đau thôi chứ không còn nhớ nó đau thế nào nữa. Trong quá khứ, mình chẳng nhớ rõ là Dương đã thay đổi ra sao để trở thành con người như hiện tại. Có thể nói là mình đang khá hài lòng với con người Dương lúc này. Còn lại thì có sự thay đổi gì ta? Em có thay đổi gì không nhờ?
Dương: Ai mà biết được. Nhưng để mà nói về sự thay đổi, thì trước đây Ninh sẽ là một người rất không lắng nghe và cũng gọi là hơi ích kỷ đấy. Tự bản thân Ninh cũng nhận ra sự hơi ích kỷ của mình và bày tỏ với mình mong muốn thay đổi. Bây giờ thì Ninh đã làm được rồi, và với mình đó là một sự thay đổi rất là lớn đó.
Vậy có thói quen hay tính cách nào của người kia mà bạn từng khó chấp nhận nhưng bây giờ lại thấy nó dễ thương. Thậm chí lâu lâu không thấy lại… nhớ nhớ?
Ninh: Mọi người hay thấy mình hướng ngoại, nhưng thú thật khi về nhà mình lại chỉ thích sự yên tĩnh. Dương thì ngược lại. Vì coi mình là vùng an toàn tuyệt đối nên khi ở riêng, Dương nói… rất nhiều.
Thú thật, vì ở bên nhau 24/7, có khi chỉ xa nhau đôi ba tiếng, nên đôi lúc mình cũng thấy hơi “ngợp”. Nhưng chỉ cần một ngày Dương đi công tác, hay những lúc hai đứa giận nhau mà Dương cứ giữ bộ mặt lạnh tanh, mình lại thấy nhớ cái sự ồn ào ấy kinh khủng. Mình nhận ra cái sự “nói nhiều” đó không phải tính xấu, mà là cách Dương trút bỏ lớp vỏ bọc khó gần với thế giới bên ngoài để sẻ chia với mình.
Có lần mình vắng nhà mấy hôm, lúc về Dương bảo: “Không có anh ở nhà, em chẳng biết nói chuyện với ai”. Khoảnh khắc ấy mình thấy dễ thương kinh khủng. Nó cho mình động lực để gác lại cái tôi muốn yên tĩnh, để ngồi xuống, lắng nghe cho Dương vui.

Dương: Còn từ góc nhìn của mình thì trước đây Ninh có một tính hơi khó chịu một chút. Đó là hay… cợt nhả. Thật ra đến thời điểm hiện tại, đôi khi mình thấy cái cợt nhả đấy cũng là một hương vị hay ho trong cuộc sống. Nhưng thỉnh thoảng cợt nhà không đúng chỗ thì cũng bị ăn mắng.
Ninh: Em ơi! Em cũng suốt ngày doạ anh giật mình cả ngày cả tháng thôi! Cứ rình nấp ở đâu rồi dọa. Bao nhiêu lần thon thót như vậy rồi!

Hãy nói về những sự thay đổi trong tương lai ! Nhỡ đâu sau này, một trong hai người thay đổi lý tưởng sống hoặc điểm nhìn về tương lai - người còn lại liệu có tìm cách để tìm ra một điểm chung cho cả hai cùng hướng đến không?
Dương: Mình nghĩ khi đã là người thân và coi nhau là gia đình, chúng ta phải cố gắng làm sao để trò chuyện và cân bằng được các mục tiêu trong cuộc sống. Vốn dĩ, cả hai đã cùng có một định hướng chung để hướng tới, thế nên trước khi thay đổi - mỗi người cần cân nhắc thật kỹ mọi quyết định từ bản thân mình. Ví dụ như mình trước, nếu mình muốn một sự thay đổi, mình luôn phải cân nhắc sự thay đổi này sẽ ảnh hưởng thế nào đến Ninh hay đến bố mẹ mình. Thậm chí phải có luôn những phương án để pitching với người bạn đời của mình. Liệu với định hướng này, suy nghĩ này, tư duy này - chúng ta sẽ làm thế nào để sắp xếp cuộc sống của mình phù hợp? Mình luôn tin rằng dù có thế nào thì cả hai cũng sẽ tìm ra được phương án chung.
Ninh: Vả lại, mình nghĩ rằng khi đã quyết định chia sẻ với nhau thì ít nhiều gì cả hai cũng đã có sự cân nhắc rất kỹ rồi. Thế nên khi nói ra, những quyết định đó cũng phải khả thi một xíu chứ không thể đi ngược lại với chiều hướng mà cả hai đang lựa chọn. Tất nhiên là dù có khó đến đâu thì cả hai đứa cũng sẽ phải cố gắng ngồi lại để tìm ra phương án, một giao điểm nào đó giữa hai đường thẳng.


Vậy là Ninh đã bước qua tuổi 30, còn Dương thì đang ngấp nghé chạm ngưỡng 30! Cảm giác bước qua một cột mốc tuổi tác lớn của con người cùng nhau là một sự an tâm hay đâu đó có cả áp lực?
Ninh: Mình nghĩ là khi bước qua tuổi 30 rồi, sự an tâm và áp lực đều song hành với nhau. An tâm vì mình đã có một điểm tựa là một mối quan hệ lâu dài, là gia đình và mọi thứ xung quanh có với nhau. Áp lực là những nỗi lo trong cuộc sống, trách nhiệm với các thành viên trong gia đình, sống vì những kế hoạch tương lai nhiều hơn chứ không chỉ là hiện tại. Khi bước qua tuổi 30, mình bắt đầu nghĩ dần đến những kế hoạch của tuổi 40, 50. Cuộc sống lúc đó sẽ như thế nào và mình phải có những dự phòng cụ thể ra sao, để dù có bất kỳ biến cố nào xảy ra trong cuộc sống thì mình cũng đều có phương án để các thành viên trong gia đình đều được cảm thấy an toàn.
Nếu trộm vía mọi thứ diễn ra theo đúng như kế hoạch thì tuổi 40, 50 của Ninh Dương sẽ như thế nào?
Dương: Thật ra cố gắng đến tầm đó là cũng nghỉ hưu được rồi ạ. Tất cả những gì áp lực nhất chắc sẽ đến vào độ tuổi 30 này. Còn sau đó thì cả hai đứa sẽ cố gắng đi du lịch thật nhiều, nhưng chắc vẫn sẽ làm nội dung cho vui.
Ninh: Anh nghĩ là mỗi một độ tuổi đều có những áp lực riêng em ạ. Không những cái áp lực về cơm áo gạo tiền. Đến giai đoạn 40 - 50 tuổi, để được như những gì em đang chia sẻ thì ngay từ lúc này mình phải lao vào làm việc.
Dương: Mình phải cố gắng thật nhiều ngay từ bây giờ, đúng không? Thật ra nói là nghỉ hưu sớm thôi, nhưng công việc là cuộc sống của chúng mình rồi. Phải làm việc thì mình mới có cảm giác mình đang được sống.
Ninh: Nghỉ hưu chỉ là cảm giác bớt áp lực về đồng tiền hơn. Còn lại thì tưởng tượng gia đình mình sẽ như thế nào ở độ tuổi đấy thì… hai đứa sẽ cùng nhau đi chơi, hay là nó sẽ như thế nào ta…? Hay thôi câu hỏi tiếp theo đi ạ.


Là những content creator đang sống trong một thời đại mà ai ai cũng làm content, bất cứ diễn biến nào trong đời sống cũng có thể trở thành content, và ai cũng đón chờ để được xem content. Hai bạn có áp lực nào trong cuộc sống về việc phải luôn nghĩ content để update trên mạng xã hội không?
Dương: Mối quan hệ của chúng mình bây giờ không còn là thứ mà mình cần phải thể hiện ra thì mới gọi là tình yêu. Như Ninh nói, mỗi người sẽ có một cách thể hiện, một ngôn ngữ biểu đạt tình yêu khác nhau. Vậy nên khi nào có chuyện gì vui, có điều gì tích cực muốn lan toả đến mọi người thì bọn mình có thể sẻ chia. Còn lại thì đôi khi chỉ một ngày tĩnh lặng ở nhà với nhau thôi cũng đã là tình yêu rồi.
Ninh: Vì bọn mình đã xác định công việc full time của cả 2 là những nhà sáng tạo nội dung, thế nên tất nhiên sẽ có những KPI và chỉ tiêu cho bản thân, có cả những áp lực để quay content và làm content về cuộc sống. Dù vậy, sẽ luôn có sự phân định rõ ràng những gì có thể thoải mái chia sẻ và những gì riêng tư.
Dương: Công việc luôn cần những mục tiêu rõ ràng để đạt được hiệu quả. Mỗi thời điểm sẽ có những yếu tố khác nhau để mình quyết định xem đâu là điều có thể chia sẻ, và đâu là ranh giới chia của mình để giữ sự riêng tư cho cuộc sống cá nhân.


Sự nổi tiếng luôn là con dao hai lưỡi: Vừa là đón nhận tình yêu thương, vừa là gánh vác những trách nhiệm - nhất là khi nội bộ fandom xảy ra những tranh cãi hay chia rẽ về quan điểm. Các bạn đã làm thế nào để tình yêu thương của fan không biến thành áp lực đè nặng lên cuộc sống riêng, mà vẫn đảm bảo rằng mình không làm tổn thương những người đã luôn ủng hộ mình?
Dương: Chúng mình luôn trân trọng tình cảm của các bạn nhân viên công ty. Mỗi năm, các bạn đều dành rất nhiều thời gian để đồng hành và ủng hộ chúng mình trên suốt hành trình này. Tuy nhiên bọn mình cũng không phải những hình mẫu hoàn hảo 100%, vẫn sẽ có những chuyện trong cuộc sống mà chính chúng mình không thể theo các bạn hoàn toàn. Chúng mình luôn lắng nghe tất cả những góp ý từ các bạn, bởi điều đó không chỉ giúp chúng mình tốt hơn mà còn giúp cả cộng đồng của chúng mình vững vàng hơn.
Tuy nhiên, như minh đã chia sẻ, có những ranh giới trong cuộc sống cần phải phân định rất rõ ràng. Với những góp ý mang tính công kích hay đi ngược lại bản chất con người, mình có thể ghi nhận rằng mọi người đang có thảo luận như vậy, nhưng quan trọng là vẫn biết rõ mình là ai, biết cuộc sống của mình đang thế nào để tiếp tục kiên định với những gì mình cho là đúng. Còn lại, nếu các bạn vẫn yêu thương - mình chỉ hy vọng các bạn có thể thấu hiểu và thông cảm cho bọn mình hơn.
Bọn mình cũng luôn nhắc nhở nhau rằng, cách tốt nhất để đáp lại tình cảm lớn lao ấy là phải cố gắng hơn nữa trong công việc và mang đến thật nhiều năng lượng tích cực. Còn đối với những tranh luận tiêu cực nhắm vào đối phương, nếu cảm thấy cần thiết, bọn mình chắc chắn sẽ lên tiếng. Mình không thể trách được việc ai đó không thích mình, nhưng mình cũng không thể để những điều tiêu cực ấy đi quá xa. Bọn mình sẽ luôn có những hành động cụ thể để bảo vệ người đồng hành.

Có bao giờ những áp lực này còn ảnh hưởng cả đến những người xung quanh như bạn bè, người thân và cộng sự?
Dương: Thực ra, những áp lực hay rắc rối đó là điều có thật. Chúng mình cũng chia sẻ với người thân và bạn bè rằng đây chính là cuộc sống hiện tại của cả hai. Đôi khi, chúng mình phải tìm cách trấn an để mọi người cảm thấy yên tâm hơn, hoặc giải thích cặn kẽ để mọi người hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh. Bởi sau cùng, đây vừa là cuộc sống, vừa là công việc mà chúng mình đang theo đuổi, vậy nên việc giúp những người xung quanh thấu hiểu và đồng hành cùng mình là điều rất quan trọng.
Năm vừa rồi các bạn cũng trải qua một số ồn ào không nhỏ dẫn đến việc phải huỷ bỏ fan-meeting đầu tiên. Cảm giác khi buộc phải thông báo với mọi người về quyết định này dù tất cả đang rất mong chờ hẳn không hề dễ dàng.
Dương: Fan meeting là dự án mà mình và Dương đã ấp ủ từ rất lâu. Khi quyết định thực hiện, mục tiêu lớn nhất mà bọn mình hướng đến chính là các bạn fan - những "nhân viên công ty" thân yêu. Thú thực, bọn mình vẫn là những người rất mới và hàng ngày vẫn phải học hỏi thêm rất nhiều về văn hóa fandom từ chính các bạn. Suốt 2-3 năm qua, các bạn đã ủng hộ, bảo vệ và dành biết bao công sức cho bọn mình trong mọi dự án, từ sự kiện của nhãn hàng đến những lần hỗ trợ trực tiếp.
Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu mình khi làm dự án này là: "Ước gì có một không gian thật thoải mái, đầy đủ tiện nghi, nơi các bạn không phải đứng chờ dưới nắng gắt hay chen chúc vất vả." Mình muốn các bạn có một chỗ ngồi tử tế để cùng nhau ngồi lại, chia sẻ những câu chuyện và tận hưởng không gian riêng của chúng mình.
Khi phải hủy sự kiện, cảm giác đầu tiên tất nhiên là buồn, vì bọn mình mất đi cơ hội quý giá để được gặp gỡ và giao lưu trực tiếp với mọi người. Nhưng điều khiến bọn mình trăn trở nhất khi công bố tin hủy, đó là cảm giác thương các bạn vô cùng. Bởi mình hiểu, không chỉ riêng bọn mình mà các bạn fan cũng đã mong chờ sự kiện này từ rất lâu rồi. Đó vốn là dịp để chúng mình cùng nhìn lại hành trình 2-3 năm qua với biết bao kỷ niệm, vậy nên bọn mình cảm thấy vô cùng tiếc nuối và buồn khi phải công bố thông tin đó.

Quyết định huỷ fanmeeting đến sau khi cả hai đã cân nhắc những gì?
Dương: Thực tế, sự kiện fan meeting lúc đó cũng vướng phải không ít tranh luận, từ nội dung, giá vé cho đến cách vận hành, tổ chức. Ở thời điểm ấy, rất khó để bọn mình có thể lên tiếng giải thích rằng mục đích thực sự mình làm sự kiện này là gì? Nhưng mình tin các bạn fan - những người mà dự án này hướng tới - sẽ hiểu được tâm tư của chúng mình.

Thú thực, bọn mình đã chuẩn bị rất nhiều điều bất ngờ. Vừa rồi bọn mình cũng có ra mắt ca khúc "Mình ơi" kết hợp cùng nhạc sĩ Kai Đinh - đó không chỉ là món quà hai đứa dành cho nhau mà còn là điều bất ngờ dành tặng riêng cho các "nhân viên công ty" trong sự kiện đó. Bản thân mình vốn là người từng tham gia văn nghệ từ thời đại học - cũng rất mong chờ cơ hội này để mang những đam mê, sở thích từ thời trẻ của mình lên sân khấu. Bọn mình đã đầu tư rất nhiều công sức để tập nhảy, tập hát, thậm chí Ninh còn có riêng một bài hát solo.
Ninh: Đúng vậy, toàn bộ những bài hát đó đều được chúng mình hòa âm phối khí mới hoàn toàn. Những gì bọn mình chuẩn bị thực sự xuất phát từ mong muốn mang lại một cảm xúc mạnh mẽ, một lời cảm ơn sâu sắc gửi đến các bạn - những người đã luôn đồng hành, bảo vệ và ủng hộ bọn mình ngay từ những bước đi chập chững đầu tiên khi mới bước chân vào công việc này.
Dương: Khi phải đưa ra quyết định dừng lại sự kiện, đó hoàn toàn không phải là một lựa chọn dễ dàng. Bọn mình đã phải cân nhắc và đấu tranh rất nhiều. Nhưng cuối cùng, ưu tiên lớn nhất vẫn là đảm bảo quyền lợi tối đa cho các bạn fan. Bọn mình hiểu rằng mọi người đã quá buồn vì sự kiện bị hủy, nên bọn mình không muốn các bạn phải chịu thêm bất kỳ tổn thương hay thiệt thòi nào nữa. Bằng tất cả khả năng - bọn mình đã cố gắng hết sức để bù đắp cho các bạn, từ chi phí cho đến mọi phương án hỗ trợ có thể, chỉ với hy vọng phần nào xoa dịu được sự thất vọng của mọi người.

Vậy có kế hoạch nào về một fan meeting khác, ở một thời điểm phù hợp và có sự chuẩn bị kĩ càng?
Dương: Bọn mình nghĩ đó là câu chuyện của tương lai. Nói gì thì nói, bất kỳ sự cố nào xảy ra cũng đều để lại cho mình những bài học và kinh nghiệm. Nếu sau này bọn mình hội tụ đủ các yếu tố cần thiết và cảm thấy thực sự tự tin để mang đến một fan meeting khác thì bọn mình chắc chắn sẽ không bỏ lỡ.
Ninh Dương có nghĩ công việc làm content creator này sẽ là thứ mà hai bạn sẽ đi đường dài không?
Ninh: Mình nghĩ thế này: Trước hết, công việc này nó phải bắt nguồn từ sở thích đã. Thực ra, khi làm nội dung mà may mắn được các nhãn hàng biết đến và kiếm được kinh tế từ đó là một điều rất may mắn. Có khi đến năm 50, 60 tuổi, mình vẫn sẽ làm những content vô tri thôi. Và biết đâu đến lúc tuổi xế chiều, mình lại viral theo kiểu khác thì sao? Mình vẫn hay nói là cái nghề nó chọn người, tính cách mình vốn đã thích ghi lại những khoảnh khắc cá nhân, nên nếu nói đây là một công việc lâu dài thì mình nghĩ bản thân sẽ luôn duy trì nó như một phần cuộc sống.
Dương: Với tư cách là người đồng hành cùng Ninh, mình có thể khẳng định luôn: Đây là việc mà Ninh có thể làm đến tận già. Đó là một niềm đam mê bất tận. Vì mình là người đứng ngoài nhìn vào và thấy cách Ninh làm nội dung, ban đầu Ninh không nghĩ quá nhiều về việc cái này có phục vụ cho ai không mà hoàn toàn là để thỏa mãn sở thích cá nhân. Ninh rất đam mê, rất chịu khó quay chụp và cắt dựng. Mình tin cái gì xuất phát từ đam mê thật sự thì sẽ đi đường dài được. Chắc chắn đến năm 50, 60 tuổi, ông này vẫn còn cầm máy quay chụp thôi!
Ninh: Chào mừng các bạn đến với vlog tuổi 60 của bọn mình nha! Hôm nay hai ông già xế chiều sẽ làm gì? Let's go! Cùng đi dạo hồ với bọn mình nha!


Khi nhìn vào ngôi nhà hiện tại, cả hai đã thấy nó đủ chưa? Hay vẫn còn một khoảng trống nào đó dành cho một nguồn năng lượng mới mà hai bạn đang ấp ủ?
Dương: Thực ra, bọn mình luôn tìm kiếm sự bình yên trong cuộc sống, đặc biệt là khi cùng nhau xây dựng gia đình nhỏ này. Thế nên mình nghĩ ngôi nhà ấy sẽ còn dần hoàn thiện hơn nữa trong tương lai. Kể cả đến năm 50, 60 tuổi đi chăng nữa - nó vẫn sẽ tiếp tục được vun vén để hoàn hảo hơn.
Ninh: Nhưng đôi khi trong cuộc sống, mình cũng phải biết thế nào là đủ, biết mình đang có gì và trân trọng những điều đó. Với mình thì ở thời điểm hiện tại, mọi thứ đã là đủ rồi.

Dương: Thề luôn, hai người đang đưa ra hai ý kiến trái ngược nhau hoàn toàn nhé! Một người thì bảo đến năm 60 tuổi vẫn phải tiếp tục hoàn thiện, người kia lại bảo bây giờ là đủ rồi.
Ninh: Thì đó là câu trả lời của Dương, còn với mình thì mình cảm thấy bình yên. Ý là mình hài lòng và chấp nhận với những gì hiện tại, mình thấy đủ. Còn Dương thì...
Dương: Chắc chưa? Anh có muốn suy nghĩ lại không?
Ninh: Dạ... thôi thì hiện tại cứ coi như là đang đủ đã. Ok chưa!
Trong những kế hoạch 5 năm hay 10 năm tới, có mục tiêu nào mà ở đó cả hai sẽ phải học cách thử sức ở những vai trò mới trong mối quan hệ của mình không?
Dương: Thực ra mình nghĩ 5 năm hay 10 năm là một chặng đường khá dài. Như bọn mình đã chia sẻ, bọn mình luôn tìm kiếm sự bình yên khi xây dựng gia đình. Mình nghĩ phần lớn mọi người cũng vậy thôi, đều mong muốn được thử sức ở những vai trò mới. Hiện tại, vai trò là bạn đời, là partner của nhau thì bọn mình vẫn đang tiếp tục khám phá, và biết đâu trong tương lai sẽ có những vai trò mới và phát triển hơn nữa.

Tôi nghe nói, những cặp đôi ở bên nhau lâu thường phải có những cột mốc mới. Ví dụ như về chung một nhà, kết hôn, xây dựng gia đình, có sự nghiệp chung hay cả những cột mốc khác nữa... Vậy hai người đã có dự định gì cho những cột mốc ấy chưa?
Ninh: Bọn mình có rồi chứ. Thật ra kế hoạch cho tương lai đã được bọn mình vạch ra từ những ngày đầu mới yêu nhau, từ việc lập gia đình cho đến lúc về ở chung sẽ như thế nào. Bọn mình luôn luôn nói chuyện với nhau, nêu ra cho nhau những mong muốn của cả hai trong tương lai.
Dương: Không chỉ riêng chuyện một vai trò mới đâu, mà bọn mình luôn cố gắng học hỏi thật nhiều. Dù là trong tương lai hay ở bất kỳ thời điểm nào, bọn mình vẫn luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân tốt hơn, từ trong suy nghĩ cho đến vấn đề kinh tế, để luôn sẵn sàng với tất cả những vai trò mới sắp tới.

Sau tất cả, điều gì là quan trọng nhất để một cặp đôi có thể cùng nhau già đi trong hạnh phúc?
Dương: Thực ra, bọn mình vẫn chưa có câu trả lời xác đáng cho câu hỏi này đâu. Đúng là như vậy. Bọn mình cũng chỉ mới ngoài 30 tuổi, vẫn đang trong quá trình “học làm người” và trải nghiệm cuộc sống. Phía trước chắc chắn còn rất nhiều bài học, nhiều vấp ngã và cả những điều mới mẻ mà bọn mình chưa từng nếm trải. Để chạm đến cái ngưỡng gọi là “già đi cùng nhau”, bọn mình còn tận 30, 40 hay 50 năm nữa cơ. Thế nên, hy vọng là tầm 50 năm nữa, bọn mình sẽ có một câu trả lời ít nhiều mang góc nhìn cá nhân để mọi người tham khảo. Còn hiện tại, bọn mình chưa thể tự tin khẳng định bất cứ điều gì.

Ninh: Mỗi chuyện xảy ra trong tương lai đều là một bài học và là một trải nghiệm. Mà mỗi người lại có một trải nghiệm cuộc đời khác nhau, nên bọn mình bây giờ chỉ biết tận hưởng thời gian ở hiện tại thôi.
Dương: Và cố gắng mỗi ngày nữa. Thật ra mỗi cặp đôi đều xuất phát từ hai cá nhân riêng biệt với những câu chuyện khác nhau, nên mình nghĩ không thể có một "công thức chung" nào cho việc già đi cùng nhau cả. Cứ phải trải nghiệm rồi thời gian sẽ cho bọn mình câu trả lời riêng dành cho cặp đôi Ninh Dương. Bọn mình cũng không dám đưa ra lời khuyên cho ai, và mình nghĩ cũng không cần thiết phải quá áp lực hay đặt ra mục tiêu cứng nhắc rằng "chúng tôi phải cùng nhau già đi trong hạnh phúc".
Ninh: Đúng rồi! Vì trong quá trình thực hiện lời hứa đó, lỡ đâu một trong hai người đi tiêm botox hay filler thì sao? Lúc đó một người trẻ mãi không già, còn người kia vẫn cứ già đi bình thường. Trên mạng đầy những vụ kiện cáo kiểu: "Sao hứa già đi cùng nhau mà mày lại đi tiêm filler?" đúng không? Thế nên thôi, mọi người cứ sống cho hiện tại đi, làm sao để mình thấy hạnh phúc nhất và trân trọng những khoảng thời gian ngay bây giờ là được rồi.

Vậy mỗi người hãy thử kể về một kỷ niệm đẹp nhất mà mình có với đối phương là gì đi?
Dương: Nếu để chọn một kỷ niệm đẹp và gần nhất, mình sẽ chọn chuyến đi Châu Âu vừa rồi của bọn mình. Hai đứa cứ thế xách ba lô lên và đi thôi. Đi đến mức mà phát chán, chỉ muốn về nhà luôn ấy. Nhưng đó thực sự là ước mơ từ rất lâu của mình kể từ khi hai đứa bên nhau. Khi đạt được mục tiêu đó, mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Bọn mình đã cùng nhau nhìn ngắm thế giới, trải qua nhiều thứ và thấy được thấy những điều mà trước đây mình chưa từng hình dung tới.
Ninh: Còn về phía mình, mình không biết cái này có được gọi là "kỷ niệm đẹp" theo cách hiểu của mọi người không nhé. Như Dương nói thì mình cũng chọn một chuyện gần đây thôi - đó là quãng thời gian bọn mình chuẩn bị cho Fan Meeting.
Đọng lại trong mình sâu sắc nhất là những khoảnh khắc hai đứa đồng hành, cùng ngồi xuống nói chuyện, an ủi và cổ vũ tinh thần cho nhau. Có những tối, cả hai gần như chẳng biết nói gì, chỉ đơn giản là một cái ôm thôi cũng đủ truyền cho nhau động lực rồi. Đúng như câu nói: "Người ta có thể quên những gì bạn nói hay làm, nhưng họ sẽ không bao giờ quên cảm giác mà bạn mang lại cho họ". Với mình, cảm giác trong khoảng thời gian ấy thực sự rất đẹp. Dù bối cảnh chung có hơi buồn một chút, nhưng những cảm xúc lóe lên trong mối quan hệ của hai đứa lúc đó là điều mình sẽ nhớ mãi.
Cảm ơn hai bạn rất nhiều về những chia sẻ chân thành này!