Tôi từng nghĩ, trong cuộc đời người phụ nữ, có ba thứ nếu giữ được thì sẽ bình yên: một mái ấm đủ đầy, một người chồng biết nghĩ cho gia đình và một người bạn thân để sẻ chia mọi buồn vui. Nhưng đến khi mái tóc tôi bạc đi chỉ trong vài năm ngắn ngủi, tôi mới hiểu: có những vết thương không đến từ người lạ, mà từ chính những người mình từng yêu thương và tin tưởng nhất.
Tôi quen Hương, người bạn thân của mình từ hồi cả hai còn trẻ. Chúng tôi từng chia nhau từng bát mì gói lúc khó khăn, từng ngồi suốt đêm nghe nhau khóc vì những mối tình đầu dang dở. Khi tôi lập gia đình, Hương cũng là người đứng ra phụ tôi lo từng việc nhỏ trong đám cưới. Tôi chưa từng nghĩ, có ngày mình lại phải gọi tên cô ấy trong nước mắt.
Cuộc sống gia đình tôi không giàu có nhưng ổn định. Chồng tôi làm ăn buôn bán, thường xuyên đi sớm về muộn. Tôi ở nhà lo cho con, chăm sóc gia đình, đôi khi phụ thêm việc sổ sách. Những lúc mệt mỏi, tôi thường tìm đến Hương để tâm sự. Khi Hương ly hôn, tay trắng bế con ra khỏi nhà chồng, chính tôi là người đón cô ấy về ở tạm, giới thiệu việc làm, cho vay tiền lúc khó khăn. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, bạn bè với nhau, giúp được gì thì giúp.
Những ngày đầu, Hương luôn tỏ ra biết điều. Cô ấy chăm con, đi làm đều đặn, tối về còn phụ tôi nấu nướng. Chồng tôi cũng thương hoàn cảnh của bạn vợ, đôi khi hỏi han, đưa đón giúp đỡ. Tôi nhìn cảnh đó mà thấy ấm lòng, nghĩ rằng mình thật may mắn vì có một gia đình tử tế, có một người bạn thân hiểu chuyện.
Nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi rất chậm, đến mức tôi không nhận ra. Chồng tôi hay viện cớ tăng ca, về nhà muộn hơn. Hương thì bắt đầu để ý ngoại hình, ăn mặc chỉnh chu mỗi khi ra khỏi nhà. Có lần, tôi thấy hai người nói chuyện riêng trong bếp, im lặng khi tôi bước vào. Tôi gạt đi mọi nghi ngờ, tự trấn an mình rằng đó chỉ là sự quan tâm bình thường.
Cho đến một ngày, tôi vô tình cầm điện thoại chồng khi anh ấy đang tắm. Tin nhắn hiện lên trên màn hình, không cần mở cũng đủ hiểu. Những lời hỏi han, quan tâm vượt quá giới hạn, những cuộc hẹn bị xóa lịch sử, những câu nói quen thuộc từng dành cho tôi, giờ lại dành cho người khác, người bạn thân nhất của tôi.

(Ảnh minh hoạ)
Tôi không gào khóc, cũng không làm ầm ĩ. Tôi ngồi lặng hàng giờ, tim như bị bóp nghẹt. Đêm đó, tôi không ngủ. Sáng hôm sau nhìn mình trong gương, tôi giật mình khi thấy tóc ở thái dương đã lấm tấm bạc. Tôi mới ngoài bốn mươi, nhưng cảm giác như mình vừa già đi cả chục tuổi.
Tôi chọn cách đối diện. Khi mọi chuyện vỡ lở, chồng tôi im lặng, còn Hương thì khóc, nói rằng cô ấy cô đơn, rằng cô ấy không cố ý. Những lời xin lỗi ấy khiến tôi đau hơn cả sự phản bội. Bởi tôi nhận ra, trong khi tôi coi cô ấy là người thân, thì cô ấy lại từng bước chiếm lấy thứ thuộc về tôi.
Cuộc hôn nhân của tôi tan vỡ không ồn ào nhưng mệt mỏi. Những ngày ra vào tòa án, những ánh mắt dò xét, những lời bàn tán sau lưng khiến tôi kiệt sức. Có những đêm tôi ôm con khóc lặng lẽ, tự hỏi mình đã sai ở đâu, đã tin nhầm ai, hay chỉ vì tôi quá tử tế nên trở thành người chịu thiệt.
Điều đau nhất không phải là mất chồng, mà là mất niềm tin. Tôi sợ những mối quan hệ, sợ cả việc mở lòng. Có lúc tôi nhìn mái tóc bạc của mình mà bật cười chua chát: hóa ra, người ta không già vì tuổi, mà già vì những cú sốc quá lớn trong lòng.
Nhưng rồi tôi hiểu, nếu cứ ôm nỗi đau, tôi sẽ mất thêm nhiều thứ nữa. Tôi tập sống chậm lại, dành thời gian cho con, cho bản thân. Tôi học cách chấp nhận rằng không phải ai mình giúp cũng biết ơn, không phải ai mình tin cũng xứng đáng.
Giờ đây, tôi không còn trách Hương hay oán hận chồng cũ nữa. Tôi chỉ coi đó là một bài học đắt giá của cuộc đời. Tóc tôi có thể bạc, nhưng tôi không cho phép mình gục ngã. Tôi vẫn tin vào điều tử tế, chỉ là học cách đặt niềm tin đúng chỗ.
Có những tình bạn đẹp thật sự, nhưng cũng có những tình bạn chỉ đứng vững khi không có lợi ích xen vào. Và tôi mong rằng, những người phụ nữ như tôi, nếu từng cho đi bằng cả tấm lòng, thì dù có tổn thương, cũng đừng đánh mất chính mình.
(Tâm sự của độc giả)