Mỗi ngày, trên thế giới này, có cả triệu người yêu nhau, cũng có cả triệu người phải chia tay. Tình yêu là vậy mà, ai nói trước được điều gì. Tình yêu nhiều lúc đến thật dễ dàng, có thể chỉ cần một câu nói, một ánh mắt, nhưng cũng đôi khi, tình yêu mất đi cũng thật dễ dàng.
Tình yêu không thành có nhiều lý do, có thể do người ấy, cũng có thể do bạn, hoặc giả chẳng ai sai, lỗi là ông trời. Thế nhưng, chấm dứt một mối tình là một trải nghiệm đau đớn mà kể cả những người mạnh mẽ nhất cũng rất khó vượt qua, nhất là khi bạn tin rằng người bạn vừa đánh mất là người sinh ra để dành cho bạn.
Những lúc như thế, trong đầu bạn có xuất hiện những suy nghĩ như thế này không?
Khi tình yêu tan vỡ, chúng ta thường có xu hướng đổ lỗi cho chính mình, nhưng trong một vài trường hợp, bạn cần nhận ra, mọi chuyện thành ra như vậy không phải bởi vì bạn. Tất nhiên, bạn có thể hành động khác đi, nhưng điều đó không có nghĩa là kết quả cũng sẽ khác đi.
Trả lời nhanh gọn nhé: Có lẽ. Nhưng chưa chắc nó đã là điều gì xấu. Tình yêu luôn tồn tại bởi một lí do nào đó, và mù quáng vì nó, ít nhất một, hai lần trong đời là trải nghiệm mà mỗi người đều nên có.
Làm gì có ai thất tình mà không buồn. Có thể là nỗi đau thể xác, có thể là nỗi đau tâm lí, nhưng chắc chắn là không đau đến nỗi chết đi được đâu.
Khi bạn tìm được một người mà bạn nghĩ người ấy đúng là một nửa còn lại của bạn rồi, điều bạn không muốn nhất chính là để vuột mất người ấy. Thế nên, bạn cứ bám víu mãi vào chút hy vọng nhỏ nhoi hai người sẽ quay trở lại với nhau.
Vốn đã không đúng người, cớ sao lại đổ lỗi cho thời điểm. Nhưng khi yêu mà không đến được với nhau, còn cái cớ nào thích hợp hơn thế?
Một trái tim bị tổn thương luôn cần thời gian để tự chữa lành. Có người rất nhanh thôi, có người lại mãi sống trong hồi ức. Bạn rất khó mở lòng mình cho đến khi có một người thực sự yêu bạn và sưởi ấm trái tim bạn một lần nữa xuất hiện.
Đây là câu bạn tự nói với mình mỗi sáng, khi bạn còn yêu. Khi yêu, IQ của ai mà chẳng tụt giảm nghiêm trọng. Nhìn từ khía khoa học, khi ấy, não bạn như nằm trong trạng thái "phê thuốc" vậy. Không còn lí trí và không kiểm soát được hành vi của mình nữa.
Yêu một người và phó thác mình cho một ai đó là một việc rất mạo hiểm. Bạn luôn đặt mình trong tình thế sẵn sàng bị vấp ngã bất cứ lúc nào. Nên nếu đối phương không yêu bạn, người ta sẽ không bao giờ tham gia vào trò chơi mạo hiểm này. Hãy thôi suy nghĩ tiêu cực này đi!
Đó là suy nghĩ ai cũng có trong đầu mỗi lần tình yêu tan vỡ. Nhưng niềm tin mất đi, cũng có nghĩa là rồi sẽ có một ngày, một niềm tin mới sẽ được tạo dựng. Vì trên đời này vẫn còn một thứ gọi là "hy vọng".
Yêu một người, cho dù người ấy không phải "Mr. Right" cũng không bao giờ là một việc làm vô ích. Nó là trải nghiệm, là bài học, những bài học cần thiết trong đời, dù đôi lúc nó đau muốn chết đi được.
Bởi vì nỗi đau chỉ tồn tại khi chúng ta thực sự yêu một người và hạnh phúc cũng chỉ tồn tại khi chúng ta đã từng thực sự yêu nhau.
Đừng! Một khi đã không thể bên nhau được nữa, hãy thôi níu kéo. Cứ tập trung cho cuộc sống của bạn, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, bè bạn, bạn sẽ ổn thôi.