Có những đứa trẻ khi còn nhỏ thường bị gắn mác “khó bảo”. Chúng bướng bỉnh, hay cãi, không dễ nghe lời người lớn, khiến bố mẹ nhiều lúc mệt mỏi, thậm chí lo lắng: “Lớn lên con mình liệu có trở thành đứa vô tâm, khó dạy không?” .
Nhưng thực tế, không ít đứa trẻ tưởng như “khó chiều” ấy lại chính là những người con hiếu thảo, sống có trách nhiệm và biết nghĩ cho bố mẹ khi trưởng thành. Quan trọng là nhìn sâu vào bản chất bên trong, chứ không chỉ đánh giá qua biểu hiện bề ngoài lúc còn bé.

Thứ nhất, trẻ có chính kiến mạnh thường không phải là trẻ hư.
Những đứa trẻ hay phản biện, hay hỏi “vì sao”, không dễ làm theo nếu chưa hiểu rõ, thường bị coi là bướng. Nhưng chính sự không cam chịu ấy lại cho thấy trẻ có tư duy độc lập.
Khi lớn lên, những đứa trẻ này không dễ bị cuốn theo đám đông, biết phân biệt đúng - sai, và đặc biệt là không thờ ơ với gia đình. Chúng có thể không ngoan theo kiểu răm rắp nghe lời, nhưng lại là người con hiểu chuyện, biết bảo vệ bố mẹ khi cần.

Thứ hai, trẻ nhạy cảm, cảm xúc mạnh thường yêu thương rất sâu.
Có những đứa trẻ hay cáu gắt, dễ khóc, dễ giận, khiến người lớn nghĩ rằng con khó dạy. Thực chất, đó là những đứa trẻ có đời sống cảm xúc phong phú. Chúng cảm nhận rất rõ yêu thương và tổn thương.
Khi được nuôi dưỡng trong sự thấu hiểu, những đứa trẻ này lớn lên thường rất biết ơn, sống tình cảm, nhớ từng hy sinh nhỏ nhặt của bố mẹ. Hiếu thảo của chúng không ồn ào, nhưng bền bỉ và chân thành.

Thứ ba, trẻ không sợ bày tỏ ý kiến thường không vô ơn.
Nhiều trẻ nhỏ dám nói thẳng suy nghĩ, thậm chí cãi lại khi thấy bất công. Điều này khiến người lớn khó chịu. Nhưng chính khả năng bày tỏ ấy giúp trẻ khi trưởng thành không chọn im lặng trước nỗi vất vả của bố mẹ.
Chúng dám lên tiếng bảo vệ gia đình, dám gánh vác trách nhiệm, dám đứng ra lo liệu khi bố mẹ yếu đi – điều mà những đứa trẻ quá cam chịu đôi khi lại không làm được.

Thứ tư, trẻ cứng đầu nhưng biết nhận lỗi thường rất có trách nhiệm.
Một dấu hiệu quan trọng để phân biệt “khó bảo” và “khó dạy” là: sau cơn bướng bỉnh, trẻ có biết sai và sửa hay không. Những đứa trẻ dù cãi, dù bướng nhưng khi hiểu ra thì nhận lỗi, biết áy náy, thường lớn lên là người sống có trách nhiệm.
Chúng không trốn tránh nghĩa vụ với gia đình, không bỏ mặc bố mẹ lúc khó khăn, bởi trong lòng luôn có chuẩn mực đúng – sai rõ ràng.

Cuối cùng, trẻ cần được dẫn dắt chứ không phải bị dập tắt.
Nhiều đứa trẻ đáng lẽ có thể trở thành người con hiếu thảo lại bị dập tắt cá tính bởi những câu nói như: “Cãi là hư”, “Không nghe lời là xấu”. Khi bố mẹ đủ kiên nhẫn lắng nghe, uốn nắn thay vì áp đặt, những đứa trẻ khó bảo sẽ học được cách yêu thương đúng cách.
Và khi lớn lên, chính chúng lại là người hiểu rõ nhất công lao, sự nhẫn nại và hi sinh của bố mẹ.
Hiếu thảo không luôn bắt đầu từ sự ngoan ngoãn tuyệt đối khi còn nhỏ. Đôi khi, nó được nuôi dưỡng từ những đứa trẻ cá tính, nhiều va chạm, nhiều cảm xúc, nhưng được lớn lên trong một gia đình biết tôn trọng và yêu thương đúng mực. Đến một ngày, bố mẹ sẽ nhận ra: chính đứa con từng khiến mình “đau đầu” nhất, lại là người ở lại bên mình lâu nhất.