Bức ảnh chụp lúc 19 giờ ngày 17/7/2022, tại bờ sông Tùng Hoa (Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc), khi tác giả vừa nghe tiếng nhạc bên tai vừa mông lung nhìn về phía chân trời, nơi mặt trời lặn.
Khoảnh khắc mặt trời chạm vào đường chân trời được các nhiếp ảnh gia gọi là "giờ xanh" (Blue Hour).
Không thể xác định được thời điểm bắt đầu và kết thúc của "giờ xanh", đặc biệt là khi bạn đang đi du lịch, ở nơi khác nhau thì thời gian mặt trời mọc và lặn không giống nhau.
Được biết, "giờ xanh" rõ ràng hơn khi vào mùa hè, bởi lẽ trời trong xanh, mọi thứ cũng trở nên rõ ràng hơn.
Một sự thật là khi thấy khoảnh khắc "giờ xanh" này, hầu như ai cũng đều có một động tác chung: Giơ điện thoại lên chụp. Vì sao thế nhỉ?
Từ lúc mặt trời lặn đến thời điểm mặt trời mọc, bầu trời đêm tối bao trùm lên cảnh vật sự huyền bí và u ám. Lúc này, ánh sáng cũng không còn gắt gao, có thể khiến con người cảm thấy thoải mái, bình tĩnh lạ thường.
"Giờ xanh", nhiều người chụp lại chỉ đơn giản vì thấy nó đẹp. Thậm chí đa số người còn không biết khoảnh khắc mặt trời lặn này còn được gọi là Blue Hour.
Dưới đây là những bức ảnh bắt trọn khoảnh khắc "giờ xanh". Mỗi bức ảnh lưu lại không chỉ là kỷ niệm, mà còn chứa đựng những câu chuyện chiêm nghiệm ít ai biết.
Thành phố ven biển Sán Đầu (Quảng Đông, Trung Quốc).
Sán Đầu mưa liên tục cả một tháng trời, bỗng nhiên một ngày trời trong xuất hiện chớp nhoáng. Trên đường về nhà, cùng với tiếng nhạc vang vọng bên tai, gió nhẹ lướt qua làn tóc mai, cảm giác cô đơn tịch mịch chợt dâng trào.
Mùa hạ, một từ thật đẹp đẽ. Thích nắng mùa hạ chiếu xuyên qua tán lá để rồi in bóng xuống mặt thềm. Thích quảng trường phồn hoa đầy tiếng nói cười trong đêm hạ. Thích cái nóng đến bực dọc, cháy da cháy thịt trong ngày hè oi ả.
Mùa hạ ấn tượng nhất với tôi có lẽ là ngày hè của cái năm thi đại học. Hơi quạt máy cũ kĩ, tiếng phấn xẹt xẹt trên bảng đen và chúng tôi - những thanh niên căng tràn nhựa sống đang nỗ lực cho tương lai xán lạn.
Phía ngoài trung tâm mua sắm DSM ở quận Vũ Xương, thành phố Vũ Hán.
Ngày thứ 4 sau khi nghỉ việc, dạo trung tâm mua sắm vào buổi chiều có một chút thất vọng, nhưng khi bắt gặp khung cảnh bên ngoài thì tâm tình tích cực hơn phần nào. Hy vọng mỗi buổi chiều hoàng hôn đều xuất hiện lộng lẫy như thế.
Cuối tuần muốn ra bờ sông ngắm hoàng hôn nhưng không thấy được, thất vọng đi về.
Trên đường trở về nhìn thấy bầu trời nhuộm màu đỏ hồng. Khoảnh khắc ấy, mùa hạ trôi qua cũng không quá tẻ nhạt.
Trời chập tối, sau cơn mưa, đi dạo công viên cùng con gái, chụp được khoảnh khắc đẹp đến rung động lòng người.
Hoàng hôn là món quà trân quý mà mùa hạ ban tặng cho chúng ta.
Công viên bên hồ ở Canada, giữa tháng 6.
Vừa mới xuống thì bị bầu trời xanh vời vợi làm cho choáng ngợp, lập tức mở máy ảnh chụp lại khoảnh khắc này. Tối về kiểm tra lại thì phát hiện bức ảnh này là đẹp nhất. Trong ảnh có người, ngay cả màu sắc của quần áo cũng hài hòa đến không ngờ.
3 bức ảnh chụp mặt trời lặn ở Tây Hồ (Hàng Châu) vào lúc 19 giờ 45 phút, ngày 7/7/2022.
Hoàng hôn là kỳ tích mà bạn nhất định phải chờ đợi. Ngồi bên công viên, chẳng thể ngờ hoàng hôn buông xuống lại lộng lẫy đến thế. Nhuộm đỏ một khung trời, làm ấm áp con tim đang lạnh lẽo bởi những thói đời bạc bẽo ngoài kia.
Tan ca về nhà, ngước đầu lên mới phát hiện sắc trời dịu dàng đến thế. Nhớ đến câu hát: "Chúng ta trải qua biết bao sóng gió. Sau đó, thứ mà chúng ta theo đuổi chẳng qua chỉ là một cuộc đời dịu dàng".
Một góc ở Thượng Hải khi thành phố đang bị áp đặt phong tỏa toàn diện vì dịch bệnh vào cuối tháng 5.
Hai tháng sau, mọi thứ dường như trở về với trạng thái ban đầu. Đại dịch khiến con người ta lao đao. Nhưng đây cũng có lẽ là "bầu trời cực quang" đầy hy vọng nhất đối với bộ phận người trẻ đang mỏi mệt vì bươn chải cho cuộc sống. Hẳn rằng không ít người trẻ cũng có ước mơ được một lần nhìn thấy cực quang.
Trời gần tối lên sân thượng phơi quần áo. Ngước mắt nhìn thấy cả một thế giới trên trời, người bỗng nhiên như bước vào cổ tích thần thoại. Nếu tôi ở thời đại cổ xưa, làm sao không thể không tin trên đời này có thần tiên?
Hoạt động tình nguyện ở An Phúc (Ôn Châu, Chiết Giang) vào ngày 20/7, chúng tôi cùng đi một chuyến xe khách trở về.
Đây có lẽ là khoảnh khắc chia tay đầy bồi hồi xúc động, bắt đầu chuyến hành trình ngắm biển của 15 con người vỏn vẹn trong 1 ngày. Chúng tôi cùng bước lên cây cầu lớn ngắm hoàng hôn nơi xa. Hàng người nối tiếp nhau khiến dân địa phương chú ý. Một ngày một đêm ngắn ngủi, tình bạn mới chớm nở, tình yêu vừa mới nhen nhóm, cũng có một vài tia cảm xúc của mối tình đơn phương. Tất cả đều cùng hòa nhịp trong 15 con người chúng tôi.
Mùa hạ ở Tô Châu.
Hai cây xoan trước nhà đã hơn 10 năm đung đưa theo từng đợt gió hè mát rượi. Ban ngày nắng nóng oi bức là thế, nhưng tối đến lại mát đến ngây ngất lòng người. Gần đây mưa hơi nhiều, tối đến tiếng côn trùng kêu râm ran. Buổi chiều hoàng hôn buông, chút ánh sáng màu hồng lấp ló sau tán lá, ghi lại khoảnh khắc này để làm kỷ niệm. Bởi lẽ đời người chẳng có mấy cái mùa hè như vậy.
Nguồn: Thepaper