Tuổi 25, mình đã tự tặng bản thân 17 tiếng không thể quên tại “concert Quốc gia” mừng 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước. Thức trắng giữa phố đi bộ Nguyễn Huệ, hòa vào biển người xa lạ nhưng đầy năng lượng, mình đã trải qua 5 điều lần đầu tiên mà trước giờ chỉ dám nghĩ “chắc không bao giờ dám làm”.
Nhật ký “50 năm mới có 1 lần” của tôi.
Nếu nói có ngày mình (một đứa ưa sự thoải mái, sợ nơi đông người, hướng nội 1 tí) sẽ ngồi bệt giữa vỉa hè Nguyễn Huệ từ 10h tối 29/4 tới 8h sáng 30/4, chắc mình tự cười mình trước. Làm gì có chuyện đó được!
Vậy mà đêm 29/4, mình đã “check-in” giữa dòng người từ khắp nơi đổ về, không gối, không ghế, chỉ có cái lưng tựa vào… chính mình. Xung quanh là cả ngàn con người, từ Bắc vô Nam, ai cũng kiểu “ngồi đâu kệ, mai xem diễu binh là phải đỉnh!”. Mình ngồi đó, vừa run vừa phấn khích, cảm giác như mình vừa unlock một level mới.
Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ ngồi trên nền gạch, thức trắng đêm ở phố như thế này.
25 năm sống trên đời, mình toàn kiểu “đi đâu cũng phải có đồng bọn”. Vậy mà hôm đó, tan làm, mình tự leo lên xe, tự đi camp chỗ, tự lạc vào biển người, rồi tự tìm góc ngồi giữa đêm khuya. Lúc đầu hơi rén, kiểu “ủa, mình đang làm gì giữa cái đám đông này?”.
Nhưng mà khoan, plot twist nè! Một cô chú lạ hoắc nhường mình miếng bánh, rủ uống nước. Một chị phía sau còn trông đồ cho mình đi vệ sinh. Đi một mình mà cứ tưởng đi với cả fandom! Sau đêm đó, mình ngộ ra: đi “Concert Quốc gia” solo không chỉ chất, mà còn là một kiểu trưởng thành rất gì và này nọ.
Không ai nắm tay, không ai buôn chuyện, nhưng tự dưng thấy cả trăm người xung quanh như người nhà. Vì ai cũng ở đó, cháy hết mình cho một vibe siêu xịn.
Vừa sáng ra đã thấy nô nức người ngồi hân hoan, tất cả cùng vui chung một niềm vui.
Mình là chúa lười dậy sớm, nhưng lần này thì “next level” luôn - mình không ngủ luôn cho tiện! Ngồi xuyên đêm, tới khi nắng ló dạng, thành phố hôm nay bỗng đẹp lạ lùng. Những tia nắng đầu tiên len qua mấy tòa nhà chọc trời, cờ hoa tung bay khắp nơi, rồi tiếng hô “Việt Nam! Việt Nam!” rần rần từ mọi hướng. Có người vẫy cờ, có người hát theo nhạc, có người… khóc thiệt luôn. Mình ngồi đó, nổi da gà, tự nhủ: Ờ, chắc đây là bình minh đáng nhớ nhất đời mình rồi.
Thành phố này, buổi sáng trong đầu mình là những dòng xe tất bật trên đường, còi xe inh ỏi, và cà phê “uống lẹ còn đi làm”. Nhưng sáng 30/4, mình thấy một Sài Gòn “lạ hoắc”: 8h sáng, không ai tất bật với công việc. Mọi người chỉ biết ngước lên trời, mắt sáng rực, dõi theo từng chiếc máy bay, từng đội diễu binh bước đi tăm tắp. Tiếng hò reo, tiếng vỗ tay, tiếng “ồ” vang lên như thể cả thành phố đang xem concert của những thần tượng trong lòng họ.
Quá đỉnh rồi!
Mình từng xem máy bay tiêm kích trên YouTube, nghĩ “chắc cũng bình thường”. Nhưng trời ơi, khi chiếc máy bay thật bay vèo qua đầu, tiếng động cơ rung cả lồng ngực, âm thanh rền vang làm mình lạnh sống lưng, mình chỉ biết hét lên:
“Cái gì mà đỉnh thế này?!”. Không phải kiểu “wow” cho vui đâu, mà là nổi da gà thật sự. Nhìn dàn máy bay xếp hình quốc kỳ, nhìn đội hình nghiêm trang từ trên trời xuống mặt đất, mình thấy mình nhỏ xíu giữa những điều siêu hoành tráng. Mình chỉ muốn hét lên: Quá đã đời!!!