Trong thế giới hiện đại, nơi người ta tôn vinh “chủ nghĩa bận rộn”, những kẻ lười biếng lại khiến xã hội bất an. Nhưng đáng sợ hơn cả, đó là kiểu người “lười nhưng tham vọng” - những kẻ nằm dài trên ghế sô pha ban ngày, mơ mộng làm nên chuyện vĩ đại vào ban đêm. Họ không chịu bước đi từng bậc như số đông, nhưng lại khát khao chạm đến những đỉnh cao phi thường.
Thoạt nhìn, họ có vẻ mâu thuẫn vừa trốn tránh trách nhiệm, vừa khao khát thành công. Thế nhưng, theo Carl Gustav Jung, “bậc thầy của tâm lý học chiều sâu”, đằng sau sự mâu thuẫn đó không phải là sự rối loạn, mà là một logic tinh tế của tâm hồn con người: cả sự lười biếng lẫn tham vọng đều xuất phát từ cùng một gốc rễ - bản năng muốn khám phá con người thật của chính mình, vượt khỏi những khuôn mẫu mà xã hội áp đặt.
Khi “lười biếng” là một cách phản kháng im lặng
Jung cho rằng, mỗi người đều mang trong mình một “persona” - chiếc mặt nạ xã hội mà ta đeo để được chấp nhận. Từ nhỏ, ta được dạy phải chăm chỉ, khiêm nhường, tuân thủ. Xã hội bảo ta rằng chỉ có cần cù mới nên người.
Thế nhưng, có những người từ chối đeo chiếc mặt nạ đó. Họ lười không phải vì kém cỏi, mà vì khước từ những công việc vô nghĩa và máy móc. Sự lười biếng của họ là một hình thức nổi loạn thầm lặng. Còn tham vọng của họ tưởng là đối lập lại chính là ngọn lửa nội tâm chưa tìm được nơi để cháy.
Jung gọi đây là “mâu thuẫn thống nhất” - nơi hai cực đối lập cùng tồn tại trong một linh hồn sáng tạo. Những người này bị xã hội xem là “nguy hiểm”, bởi họ không chịu cúi đầu trước quy tắc, không sống theo nhịp độ của đám đông.
“Lười nhưng tham vọng” - chiếc gương phản chiếu nỗi sợ của xã hội
Xã hội sợ họ, không phải vì họ làm hại ai, mà vì họ đe dọa trật tự niềm tin tập thể. Một người có thể “nằm dài mà vẫn thành công” khiến những kẻ lao động quần quật phải nhìn lại chính mình.
Theo Jung, điều này chạm vào “cái bóng tập thể” - phần tâm lý bị kìm nén của xã hội. Chúng ta được dạy rằng thành công phải đến từ mồ hôi và hy sinh. Vậy nếu ai đó bỏ qua quy trình mà vẫn đạt được kết quả, điều đó chẳng khác nào phủ định cả nền đạo đức cần cù mà xã hội dựng lên.
Trong môi trường doanh nghiệp, điều này thể hiện rõ: quy trình, KPI, giờ làm việc nghiêm ngặt - tất cả được xem như “chuẩn mực”. Những người dám làm khác, dám cắt bỏ thứ rườm rà, thường bị xem là lập dị, thậm chí là kẻ nổi loạn. Nhưng chính họ lại là những người nhìn thấy con đường ngắn nhất đi đến hiệu quả.
Lười - không phải là vô dụng, mà là tích lũy năng lượng
Jung từng nói: “Những gì ta gọi là lười biếng đôi khi chỉ là nhịp điệu tự nhiên của tâm hồn.”
Sự “nhàn rỗi” ấy có thể là khoảng lặng để năng lượng nội tâm được tích tụ, chuẩn bị cho cú bật xa. Nhiều thiên tài trong lịch sử từng bị gắn mác “lười nhác” - Einstein khi còn làm nhân viên văn phòng, Newton trong những buổi chiều nằm dưới tán táo.
Einstein từng nói: “Tôi không thông minh hơn người khác, tôi chỉ kiên nhẫn hơn với vấn đề.” Cái “kiên nhẫn” đó, với người ngoài, trông chẳng khác gì sự chậm chạp. Nhưng chính trong những giờ phút “lười biếng” ấy, tư tưởng được lắng đọng, tiềm thức bắt đầu hoạt động, và những đột phá ra đời.
Cũng như Archimedes, người phát hiện ra định luật lực đẩy không phải trong phòng thí nghiệm, mà trong bồn tắm - khoảnh khắc ông hét lên: “Eureka!” chính là lúc “lười biếng” chuyển hóa thành thiên tài.
Tham vọng - ngọn lửa của “cá nhân hóa”
Trong học thuyết của Jung, “tham vọng” không đơn thuần là ham muốn quyền lực hay vật chất, mà là nhu cầu sâu sắc được trở thành chính mình - quá trình “cá nhân hóa” (individuation).
Xã hội luôn khuyến khích con người theo đuổi thành công qua những chuẩn mực tập thể: thăng chức, tăng lương, mua nhà, lấy vợ, sinh con. Nhưng những người “lười mà tham vọng” lại không tìm kiếm sự công nhận ấy. Họ muốn định nghĩa lại thành công - đó có thể là tự do, sáng tạo, hoặc đơn giản là sống đúng với nhịp của mình.
Chính vì vậy, họ trở thành mối đe dọa đối với hệ thống, nơi mọi thứ được dựng trên sự tuân thủ. Họ là những “quả bom hẹn giờ” không biết khi nào sẽ phát nổ để thách thức trật tự cũ.
Khi xã hội sợ sự khác biệt
Sự thật là, xã hội không ghét họ, xã hội ghét những gì họ phản chiếu. Bởi nếu người “lười nhưng tham vọng” có thể thành công, điều đó đồng nghĩa với việc hàng triệu người đang sống bận rộn vô nghĩa phải đối diện với câu hỏi: “Mình đã sống sai cách bao lâu rồi?”.
Để tránh phải đối diện với nỗi sợ đó, con người chọn cách chỉ trích. Họ gọi những người khác biệt là “ảo tưởng”, “thiếu thực tế”, “mơ mộng”. Nhưng chính họ - những kẻ dám mơ giữa ban ngày mới là hạt giống của sự thay đổi.
Nhà tâm lý Jung sẽ không bắt bạn phải chọn một trong hai. Ông sẽ nói rằng: “Cả sự lười biếng và tham vọng đều là một phần trong bạn.” Lười là để nghĩ sâu hơn. Tham vọng là để hành động có mục đích hơn.
Xã hội chỉ vẽ ra vài con đường ngắn ngủi để gọi là “thành công”. Nhưng không ai nói rằng bạn phải chạy cùng nhịp với đám đông. Có lẽ, chậm lại để thở, để mơ, chính là cách bạn bước xa hơn tất cả.