Nhà nào cũng mắc: 3 sai lầm khiến con cái mãi không lớn nổi

Đông, Theo Thanh niên Việt 22:22 15/05/2025
Chia sẻ

Làm cha mẹ, đôi khi cần biết... lùi lại.

Không ai yêu thương con cái hơn cha mẹ. Nhưng tình yêu không đi kèm hiểu biết đôi khi lại biến thành áp lực, thành xiềng xích, và thậm chí là khởi nguồn cho những bi kịch lặng thầm mà cả cha mẹ lẫn con cái đều không nhận ra cho đến khi quá muộn. Đáng buồn hơn, có những điều cha mẹ cứ nghĩ là “đúng”, là “tốt cho con”, nhưng thực tế lại âm thầm triệt tiêu sự tự tin, sự phát triển, và cả tương lai của con trẻ. Dưới đây là 3 điều tưởng chừng vô hại, nhưng nếu tiếp tục duy trì, cha mẹ đang gieo vào đời con những vết nứt sâu đến khó lành.

1. Làm thay con mọi việc

“Thôi để mẹ làm cho nhanh”, “Con đừng động vào, bố làm cho rồi”… là những câu nói tưởng như rất bình thường trong các gia đình Việt. Một cái cặp sách chưa kịp dọn, mẹ đã làm. Một cái áo chưa kịp gấp, bố đã gấp giúp. Bữa sáng chưa kịp nghĩ ăn gì, mẹ đã bưng ra tận bàn. Con đi học, mẹ giục từng bước, gọi từng tiếng. Tưởng là yêu thương, hóa ra là tước mất kỹ năng sống của con.

Trẻ con nếu lớn lên trong một môi trường mà mọi thứ đều được “dọn sẵn”, chúng sẽ hình thành tư duy lệ thuộc: không cần cố gắng cũng có người lo. Không biết tự phục vụ bản thân, không có trách nhiệm với đồ đạc, với thời gian, và lâu dần, trẻ sẽ không có trách nhiệm với chính cuộc đời mình. Nhiều bạn trẻ khi bước vào đại học, sống xa nhà, hoang mang không biết giặt đồ, không biết nấu ăn, không biết bắt đầu từ đâu. Và khi gặp khó khăn, phản xạ đầu tiên không phải là tự giải quyết mà là… gọi về nhà.

Bi kịch là ở chỗ: khi bước vào xã hội, chẳng ai làm thay cho con nữa. Mà con thì chưa từng học cách tự làm. Chính những điều cha mẹ làm hộ với tất cả yêu thương, lại khiến con “cụt tay cụt chân” trong chính hành trình trưởng thành của mình.

Nhà nào cũng mắc: 3 sai lầm khiến con cái mãi không lớn nổi- Ảnh 1.

2. So sánh con với “con nhà người ta”

“Nhìn con nhà bác A mà xem…”, “Bằng tuổi con, bạn B đã đạt học bổng rồi đấy”, “Sao con không được như chị con?”... những câu nói này không xa lạ trong gia đình Việt. Cha mẹ nghĩ mình đang tạo động lực. Nhưng thật ra, đó là cách giết chết lòng tự trọng của con nhanh nhất.

Mỗi đứa trẻ là một cá thể khác biệt. Có em học giỏi, có em khéo tay. Có bạn thích giao tiếp, có bạn sống nội tâm. Việc so sánh con với người khác khiến trẻ dần mất đi cảm giác mình “có giá trị”. Thậm chí, con sẽ tin rằng: "Mình có cố gắng cũng không bao giờ bằng người ta". Lâu dần, con không muốn cố gắng nữa.

So sánh còn gieo rắc sự ganh ghét, đố kỵ. Một đứa trẻ liên tục bị đem ra đối chiếu sẽ dễ thu mình, hoặc ngược lại, sẵn sàng làm mọi cách (kể cả sai trái) để được “hơn người khác” theo kỳ vọng của cha mẹ. Bi kịch lớn nhất là: con không còn sống vì chính mình, mà chỉ sống để được công nhận. Nhưng vấn đề là sự công nhận đó đến từ những tiêu chuẩn không phải của con.

Hãy nhớ, một bông hoa không cần giống hoa khác mới được gọi là đẹp. Và một đứa trẻ không cần giống “con nhà người ta” mới có giá trị.

3. Áp đặt ước mơ của mình lên con

Rất nhiều cha mẹ đang sống tiếp “giấc mơ còn dang dở” của mình… trong con. Mẹ từng ước mơ làm bác sĩ nên ép con theo ngành Y. Bố từng thi trượt trường Kiến trúc nên quyết tâm cho con học vẽ từ nhỏ. Có những đứa trẻ sống cả tuổi thơ trên sân khấu, lớp học thêm, phòng luyện thi nhưng chưa một lần được hỏi: “Con thực sự thích gì?”

Tưởng như cha mẹ đang dẫn đường, nhưng thực chất, con đang bị đẩy vào một con đường không thuộc về mình. Có bạn học ngành “hot” suốt 4 năm nhưng không yêu thích nổi, ra trường thì mất phương hướng. Có bạn sống trong áp lực thành tích, cuối cùng mắc rối loạn lo âu, trầm cảm, hoặc tệ hơn đánh mất bản thân.

Khi cha mẹ không cho phép con có quyền lựa chọn, con sẽ dần không biết cách đưa ra quyết định cho cuộc sống của mình. Không biết điều mình thích, điều mình giỏi. Và bi kịch không nằm ở điểm số mà nằm ở việc con sống cả đời không hạnh phúc.

Nhà nào cũng mắc: 3 sai lầm khiến con cái mãi không lớn nổi- Ảnh 2.

Làm cha mẹ, đôi khi cần biết... lùi lại

Yêu thương con không đồng nghĩa với kiểm soát con. Dạy con không đồng nghĩa với làm thay con. Và định hướng con không có nghĩa là chọn luôn đường đi cho con.

Làm cha mẹ, đôi khi không phải là người đi trước mở đường, mà là người lùi lại đủ xa để con tự bước, nhưng vẫn luôn đủ gần để con có thể quay đầu và nói: “Con mệt quá…” rồi được ôm vào lòng.

Một đứa trẻ biết tự làm, biết mình là ai, và dám đi con đường mình chọn, đó mới là một đứa trẻ hạnh phúc. Và đó cũng là lúc cha mẹ có thể thực sự tự hào: không vì con “thành danh” theo chuẩn xã hội, mà vì con đang sống đúng với trái tim và giá trị của mình.

Tổng hợp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày