Thủ đoạn của loại tội phạm này rất đa dạng. Phổ biến nhất là giả mạo cơ quan chức năng. Đặc biệt là giả công an, viện kiểm sát, tòa án gọi điện dọa nạn nhân để yêu cầu chuyển tiền xác minh, giải quyết vụ việc.
Chúng gọi video nhằm thao túng tâm lý, khiến nạn nhân hoảng sợ, tự cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mạng xã hội. Khi chiếm được tài khoản, nhóm này tiếp tục khống chế, yêu cầu người thân chuyển tiền chuộc.
Theo Đại tá Nguyễn Thanh Hà, Cục phó Cảnh sát hình sự Bộ Công an (C02), vì lợi nhuận siêu lớn, rủi ro thấp nên các nhóm lừa đảo đã bất chấp pháp luật và ngày càng hình thành các tập đoàn lừa đảo trên khắp thế giới. Chúng triệt để lợi dụng địa bàn một số nước Đông Nam Á là nơi pháp luật và chính quyền quản lý lỏng lẻo để thiết lập các "trung tâm lừa đảo".
Việt Nam là một nước giáp biên nên vô tình trở thành "chiến trường nóng" của loại tội phạm này. Chúng lợi dụng Việt Nam để tuyển dụng lao động, rửa tiền.
Trong khi đó, ở phía bị hại, họ có tâm lý hám lợi, dễ tin vào "việc nhẹ lương cao", đầu tư nhàn hạ hưởng lợi nhuận khủng... nên trở thành miếng mồi béo bở cho tội phạm. Thói quen chia sẻ dữ liệu cá nhân bừa bãi và xu hướng tin vào người "xưng danh cơ quan nhà nước" qua điện thoại, mạng xã hội, cũng tạo điều kiện cho tội phạm khai thác.
Đại tá Hà cũng cho rằng một phần nguyên nhân cũng ở công tác quản lý nhà nước còn sơ hở, thiếu sót. Nhất là trong việc quản lý chính chủ các thuê bao điện thoại, mạng Internet, tài khoản ngân hàng, ví điện tử, tài khoản mạng xã hội. Trình độ về công nghệ của lãnh đạo, cán bộ trực tiếp phòng ngừa, đấu tranh loại tội phạm này cũng chưa tương xứng với sự phát triển của công nghệ. Trang thiết bị công nghệ cao để phòng chống tội phạm còn thiếu, lỗi thời, không đáp ứng được yêu cầu thực tiễn.