Người ta từng chê Modric quá nhỏ để đá bóng, giờ anh đã quá lớn để phải khóc khi rời giải hôm nay
Modric vừa chia tay kỳ World Cup có lẽ là cuối cùng của đời mình sau trận thua 1-2 trước Bồ Đào Nha, vậy mà anh rời sân không rơi lấy một giọt nước mắt. Muốn hiểu vì sao, phải lần ngược về tuổi thơ của anh giữa một cuộc chiến tranh.
Người đàn ông quên mất cách khóc
Người ta vẫn quen nghĩ rằng hễ ai vừa mất tất cả thì người ấy phải khóc. Vậy mà ở phút bù giờ thứ 4 trên sân Toronto rạng sáng 3/7, khi Goncalo Ramos bật lên đánh đầu tung lưới và đóng lại kỳ World Cup có lẽ là cuối cùng của đời Luka Modric, người đàn ông ấy chỉ lặng lẽ ngẩng mặt lên trời. Anh không khóc. Và cái sự không khóc ấy, nếu chịu khó nhìn cho thật kỹ, còn làm người ta xót xa hơn nghìn lần một dòng nước mắt.

Modric ở phút bù giờ cuối cùng trận gặp Bồ Đào Nha rạng sáng 3/7, khi Croatia bị dẫn lại 2-1 và giấc mơ World Cup của anh khép lại.
Croatia mở tỷ số nhờ công Ivan Perisic ở phút 53, để rồi bị Ronaldo gỡ hòa trên chấm phạt đền phút 68, và gục ngã bởi cú đánh đầu của Ramos trong những giây thoi thóp cuối cùng của 10 phút bù giờ. Với một đội bóng từng vào tới chung kết năm 2018 và đứng hạng 3 năm 2022, thua ngay ở vòng 1/16 là một cái ngã đau đến tê dại. Với riêng Modric, con người sắp bước sang tuổi 41 vào tháng 9 này, đó gần như chắc chắn là lần sau chót anh còn được đứng trên cái sân khấu lớn nhất của đời cầu thủ.
Trong khi mấy đồng đội trẻ ôm mặt nức nở như những đứa trẻ vừa đánh mất món đồ chơi quý nhất, anh không gục xuống cùng họ, mà lặng lẽ đi đến từng người, ôm lấy họ, vỗ về họ như một người anh cả, rồi mới quay ra phía khán đài mà vỗ tay tạ ơn những cổ động viên đã dõi theo mình suốt chặng đường. Cái nhìn của anh khi ấy là cái nhìn của một người đã đi mòn gần cả một kiếp người và biết thừa rằng mình chẳng còn gì để mà tiếc nữa. Sự bình thản ấy không phải thứ vô tình của kẻ chai đá, mà là cái điềm nhiên của một người từng nếm những nỗi đau lớn hơn bóng đá rất nhiều. Ở anh, người ta đọc thấy một nỗi buồn giấu kín trong bình thản, thứ nỗi buồn chẳng cần mượn tới nước mắt mới gọi được thành tên.
Cậu bé bị chê quá nhỏ để chơi bóng
Năm anh lên 10, người ta ở Hajduk Split chê anh bé quá, nhút nhát quá, rồi từ chối không cho vào tập. Đến khi đã lọt được vào lò Dinamo Zagreb, mấy ông thầy vẫn ngờ vực cái thân hình mảnh khảnh ấy, sợ nó không kham nổi bóng đá đỉnh cao, nên đem anh cho mượn sang giải vô địch Bosnia và Herzegovina, một trong những giải đấu va chạm và khắc nghiệt nhất châu Âu bấy giờ. Vậy mà ở tuổi 18, giữa những gã hậu vệ to gấp rưỡi mình, anh đoạt luôn danh hiệu cầu thủ hay nhất giải, như để đáp lại tất cả những ai từng nhìn anh bằng con mắt coi thường.

Từ một thằng bé bị chê là không đủ vóc dáng để mà đá bóng, anh đi một mạch tới cái đỉnh cao chót vót. Năm 2018, anh giật lấy Quả bóng Vàng, chấm dứt cả một thập kỷ mà danh hiệu ấy người ta cứ mặc nhiên coi là của riêng Messi với Ronaldo. Vế đầu đời anh là chuyện một kẻ nhỏ bé không chịu cúi đầu trước lời phán xét về tầm vóc, còn vế sau, cái phần lý giải vì sao hôm nay anh không khóc, lại nằm ở một bãi đỗ xe cũ kỹ tại Zadar.
Đôi giày Italia trong bãi đỗ xe và cái tên định mệnh
Modric lớn lên giữa cuộc Chiến tranh giành độc lập của Croatia hồi đầu thập niên 1990. Nhà anh ở làng Modrići dưới chân núi Velebit, đến khi quê hương thành vùng lửa đạn thì cả nhà dắt díu nhau chạy về thành phố Zadar, chen chúc suốt 7 năm trời trong một căn phòng tầng trệt của khách sạn Kolovare, mấy con người chung nhau vẻn vẹn một chiếc giường. Chính ở cái bãi đỗ xe của khách sạn ấy, thằng bé Luka ôm bóng chơi từ sáng đến tối, trên người khoác chiếc áo Milan, dưới chân xỏ đôi giày Italia rộng hơn cỡ chân, thứ mà mãi sau này anh vẫn gọi là đôi giày đẹp nhất đời mình. Những buổi chơi bóng của nó cứ chốc chốc lại bị cắt ngang bởi tiếng còi báo động, rồi lại lặng lẽ tiếp tục khi tiếng pháo ngoài kia thưa dần.

Đây mới là cái lớp chuyện mà ngay đến người hâm mộ lâu năm cũng ít ai để lòng tới. Tháng 12 năm 1991, khi Luka mới lên 6, ông nội của anh bị toán dân quân bắn chết trên một đồng cỏ ven đường, ở tuổi 66, chỉ vì cái tội là một người Croatia không kịp chạy khỏi làng. Chao ôi, người ông xấu số ấy lại mang đúng cái tên mà cả thế giới bóng đá hôm nay phải ngả mũ, Luka Modric. Sau này kể lại, anh bảo hôm đám tang, cha đã bế anh tới bên quan tài mà dặn hôn ông lần cuối, và tới tận bây giờ anh vẫn không sao hiểu nổi cớ sao người ta nỡ giết một con người hiền lành đến thế. Cái thằng bé ngày ngày ôm bóng để lấp đi tiếng bom đạn ấy mang trên mình đúng cái tên của người ruột thịt đầu tiên mà nó phải chôn.
Vì sao anh không khóc
Ở tuổi 40, người ta vẫn gọi Modric là cây trường sinh của bóng đá, và quả thật anh vẫn cứ là trái tim nơi tuyến giữa của Croatia tại World Cup 2026, với những con số quanh mình trêu ngươi cả quy luật của tạo hóa. Ở giải năm nay, trong màu áo Croatia, chẳng có ai chuyền bóng nhiều hơn hay mở ra nhiều cơ hội hơn anh. Lạ lùng hơn nữa, mỗi trận anh còn chạy nhiều hơn chính mình của 4 năm về trước tại World Cup 2022 tới 770 mét. Suốt hơn 20 năm và hơn 1.150 trận đấu nhà nghề, cái quãng thời gian anh phải nằm nghỉ vì chấn thương cộng lại chưa tới 4% cả sự nghiệp. Người ta từng bảo anh bé quá, yếu quá, chẳng đá bóng được đâu, thế mà anh đã lấy cả một đời người để mài cái lời chê ấy mòn đi thành bụi.

Cho nên cái phút Ramos ghi bàn ở Toronto và tiếng còi mãn cuộc vang lên, Modric không khóc, bởi cái thằng bé từng mất ông, từng mất cả một mái nhà giữa bom đạn ấy đã tường tận từ rất sớm thế nào mới thật là mất mát. Một trận thua bóng đá, cho dù là trận sau chót ở một kỳ World Cup, cũng chẳng thể nào đem đặt lên cùng một bàn cân với những gì anh đã phải chôn lại ở Zadar. Cái thằng bé ngày xưa bé đến mức chẳng ai thèm đặt niềm tin, giờ đã thành một người đàn ông lớn đến mức không một giải đấu nào quật ngã nổi. Đêm nay anh sẽ rời sân y như cái cách anh đã rời khỏi tuổi thơ của mình, ngẩng đầu mà bước tiếp. Người Croatia bao năm qua vẫn trìu mến gọi anh bằng cái tên Lukita, và có lẽ đêm nay cả họ lẫn chúng ta đều đang chung một câu hỏi day dứt, rằng liệu rồi đây thế gian có còn được trông thấy thêm một Lukita nào nữa hay không.