Sau 10 năm chắt chiu từng đồng trong ngành bán buôn quần áo, bà Trương sống tại thành phố Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, cuối cùng cũng cầm được chìa khóa căn hộ mơ ước của mình. Thế nhưng, niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì cú sốc ập đến ngay khoảnh khắc bà mở cửa bước vào căn nhà mới: tivi đang bật, bếp còn nguyên thức ăn thừa, trong phòng ngủ, giường chiếu và chăn gối của người lạ được trải sẵn. Căn nhà trị giá 1,5 triệu NDT (hơn 5,6 tỷ đồng) mà bà bỏ tiền mua đang là chỗ trú cho những người xa lạ.
Theo chia sẻ của bà Trương, để mua được căn hộ này, bà đã phải đặt cọc 350.000 NDT và vay ngân hàng 700.000 NDT, với khoản trả góp hàng tháng gần 5.000 NDT. Đối với một người lao động tự do trong ngành bán buôn, đây là gánh nặng tài chính không hề nhỏ, nhưng cũng là động lực để bà nỗ lực suốt nhiều năm.

Khi nhận được thông báo nghiệm thu nhà vào đầu năm 2025, bà Trương chuẩn bị kỹ lưỡng, thậm chí còn mời một người bạn có kinh nghiệm đi cùng để kiểm tra chất lượng công trình trước khi lên kế hoạch cải tạo. Tuy nhiên, những gì bà chứng kiến lại hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng.
Phòng khách bị phủ bạt nhựa, chất đầy bao cát và xi măng. Trong phòng ngủ chính xuất hiện một chiếc giường đôi, chăn màu xanh được gấp gọn gàng, đầu giường có điện thoại đang sạc. Đáng chú ý, nhà vệ sinh trong phòng ngủ đã bị cải tạo, lắp thêm bồn cầu xổm thô sơ bằng gạch nhẹ. Các phòng khác cũng bị chiếm dụng làm nơi chứa dụng cụ thi công, lớp phim bảo vệ cửa sổ bị xé rách, tường nhà loang lổ vết bẩn.
Khi bà Trương còn chưa hết bàng hoàng, một người đàn ông trung niên bước ra từ trong nhà, bình thản giải thích rằng ông là công nhân công trường, được chủ đầu tư sắp xếp ở tạm để tiện làm việc, “đỡ phải đi lại xa”. Điều khiến bà Trương phẫn nộ hơn cả là thái độ của chủ đầu tư. Đại diện đơn vị này cho rằng đây là chuyện “rất bình thường, họ chỉ ở tạm vài ngày rồi sẽ dọn đi”.
Đối với một người mua nhà lần đầu như bà Trương, lời giải thích này hoàn toàn không thể chấp nhận. Bà lập tức quay video hiện trạng căn hộ và đăng tải lên mạng xã hội. Câu chuyện “nhà mới bị người lạ chiếm ở” của bà nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn của dư luận Trung Quốc, làm dấy lên làn sóng tranh cãi về trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc quản lý nhà ở trước khi bàn giao.
Trước áp lực dư luận, bà Trương tìm đến các luật sư để xin tư vấn pháp lý, song những gì bà nhận được lại là các quan điểm trái chiều. Một luật sư cho rằng, trường hợp này không thuộc diện đủ điều kiện pháp lý để bắt buộc hủy hợp đồng mua bán. Theo hướng này, người mua chỉ có thể yêu cầu khôi phục nguyên trạng, đòi bồi thường thiệt hại và truy cứu trách nhiệm quản lý của chủ đầu tư.

Trong khi đó, một luật sư khác lại cho rằng, mục đích cốt lõi của việc mua nhà thô là nhận được một căn hộ mới hoàn toàn. Việc căn nhà đã bị người khác sử dụng, thậm chí cải tạo, là hành vi vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ hợp đồng. Căn cứ theo Bộ luật Dân sự Trung Quốc, người mua có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng.
Lật lại hợp đồng mua nhà, bà Trương mới nhận ra một lỗ hổng đáng tiếc: hợp đồng chỉ ghi rõ trạng thái bàn giao là nhà thô, nhưng không quy định cụ thể việc “không được để người khác chiếm dụng”.
Đáng lo ngại hơn, theo tư vấn pháp lý, trước khi hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, về mặt pháp luật, chủ sở hữu căn hộ vẫn là chủ đầu tư, chứ không phải người đã đóng tiền và trả nợ hàng tháng. Điều này khiến bà Trương rơi vào cảm giác cay đắng: bỏ tiền mua nhà, nhưng trên giấy tờ pháp lý lại trở thành “người ngoài cuộc”.
Yêu cầu của bà Trương rất rõ ràng: trả lại nhà. Tuy nhiên, phía chủ đầu tư chỉ trả lời qua loa rằng sẽ “báo cáo lên cấp trên” rồi không có thêm phản hồi cụ thể. Đơn vị môi giới cũng không đưa ra được phương án giải quyết rõ ràng.
Nếu chấp nhận nhận nhà và yêu cầu khôi phục hiện trạng, bà Trương vẫn phải tiếp tục trả khoản vay gần 5.000 NDT mỗi tháng. Ngược lại, nếu kiên quyết đòi hủy hợp đồng, bà có thể phải bước vào một cuộc kiện tụng kéo dài, tốn kém thời gian, công sức và chưa chắc đã đạt được kết quả mong muốn.
Mua nhà vốn là chuyện trọng đại của đời người, nhưng với bà Trương, đó lại là một trải nghiệm không vui. Điều bà mong mỏi chỉ là một lời giải thích thỏa đáng từ phía chủ đầu tư và một cách xử lý công bằng nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.
(Theo Sohu)