Năm 2009, người phụ nữ họ Tôn ở Tảo Trang, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc gửi 1 triệu NDT (khoảng 3,4 tỷ đồng) tiền tiết kiệm vào ngân hàng Thương mại Nông nghiệp Tảo Trang với lãi suất 5% trong thời gian 5 năm. Điều đó có nghĩa là đến kỳ hạn. Cô Tôn sẽ được rút cả gốc lẫn lãi là 1,2 triệu NDT (khoảng 4,1 tỷ đồng).
5 năm sau, vào tháng 9/2014, khi cô Tôn quay lại ngân hàng rút tiền, giao dịch viên lại thông báo trong tài khoản của cô không có đồng nào. Cô Tôn vô cùng bàng hoàng, vì rõ ràng cô đã gửi tiết kiệm ở đây đúng 1 triệu NDT, biên lai giao dịch và sổ tiết kiệm cô vẫn còn giữ. Cô Tôn liên tục yêu cầu nhân viên kiểm tra lại thật kỹ tài khoản và các giao dịch, nhưng nhân viên vẫn khẳng định hệ thống hiện rõ con số 0 đồng.
Số tiền dành dụm nhiều năm gửi vào ngân hàng bỗng dưng biến mất khiến cô Tôn trở nên mất bình tĩnh, cộng thêm lời giải thích không rõ ràng của giao dịch viên như thêm dầu vào lửa, cô Tôn liền lớn tiếng tra hỏi và bắt đầu tranh cãi với nhân viên ngân hàng. Khi cuộc tranh luận càng lúc càng căng thẳng, không bên nào chịu nhượng bộ, nhân viên ngân hàng thậm chí còn báo cảnh sát đến bắt cô Tôn vì tội làm giả biên lai gửi tiền và sổ tiết kiệm.
Tuy nhiên, qua điều tra, cảnh sát kết luận rằng không có bằng chứng nào cho thấy cô Tôn có liên quan đến việc làm giả các giấy tờ nói trên nên đã trả tự do cho người phụ nữ này. Không chấp nhận mất tiền một cách vô lý, cô Tôn sau đó đã quyết định khởi kiện ngân hàng Thương mại Nông nghiệp Tảo Trang.
Trong phiên tòa sơ thẩm, phía ngân hàng cũng đưa ra được các bằng chứng để biện hộ cho mình. Theo đó, đại diện ngân hàng chỉ ra chữ viết tay trong 2 cuốn sổ tiết kiệm của cô Tôn không được in bởi cùng một máy in, chứng từ gửi tiền cũng là giả mạo. Ngoài ra, bị đơn cũng cung cấp trích xuất số dư trên hệ thống cho thấy thực sự cô Tôn không còn đồng nào trong tài khoản và hệ thống cũng không ghi nhận cô từng gửi 1 triệu NDT (khoảng 3,4 tỷ đồng) vào ngân hàng.
Từ đây, ngân hàng yêu cầu tòa án bác bỏ vụ kiện này vì cho rằng cô Tôn đã vu khống ngân hàng, gây ảnh hưởng đến danh tiếng cũng như mang lại nhiều rắc rối cho họ.
Trước những cáo buộc của ngân hàng, cô Tôn cũng trình lên toà án những giấy tờ liên quan đến vụ việc để chứng minh mình đúng. Dựa trên những bằng chứng do cô Tôn cung cấp, tòa án tiến hành một cuộc điều tra chuyên sâu để thẩm định lại các giấy tờ này. Cuối cùng, cùng với những chứng cứ mà cơ quan cảnh sát ở Tảo Trang điều tra và cung cấp, tòa án xác định nguyên đơn, tức cô Tôn không hề nói dối.
Trên thực tế, vào thời điểm năm 2009, sau khi cô Tôn gửi 1 triệu NDT vào ngân hàng, một cựu nhân viên họ Điền đã nảy sinh lòng tham và lên kế hoạch chiếm đoạt tiền của khách hàng này. Sau khi nhận tiền gửi của cô Tôn, nhân viên họ Điền tiến hành làm giả hồ sơ và dùng chữ ký giả để rút tiền trong tài khoản của cô Tôn. Đó là lý do trên hệ thống không ghi lại thông tin chuyển tiền của cô. Để tránh bị phát hiện, nhân viên này cũng lén xóa hết lịch sử về các đợt rút tiền.
Trước kết quả này, toà án cho rằng Thương mại Nông nghiệp Tảo Trang, với tư cách là một tổ chức tài chính đã không thực hiện nghĩa vụ đảm bảo an toàn cho tiền gửi của người gửi tiền. Vì vậy, ngân hàng phải chịu trách nhiệm đền bù tổn thất cho cô Tôn. Cụ thể, ngân hàng phải trả lại cho cô Tôn đầy đủ 1 triệu NDT (khoảng 3,4 tỷ đồng) tiền gửi và 200.000 NDT (khoảng 700 triệu đồng) tiền lãi trong vòng 10 ngày kể từ ngày bản án này có hiệu lực. Trong trường hợp cô Tôn không nhận được bồi thường trong thời hạn quy định thì bản án sẽ được gia tăng.
Ngoài ra, nhân viên họ Điền, người vi phạm chính trong vụ án cũng phải nhận những biện pháp trừng phạt thích đáng của pháp luật. Theo thông tin từ tòa án, trong thời gian làm việc tại ngân hàng, nhân viên này không chỉ chiếm đoạt tiền của cô Tôn mà còn có 9 nạn nhân khác. Cuối cùng, Tian bị kết án 10 năm 6 tháng tù vì tội lợi dụng chức vụ và chiếm đoạt tài sản.
(Theo Baijiahao)