Một người phụ nữ bình thường, không có vấn đề về thần kinh hay bất cứ vấn đề sức khỏe nào khác mà lại đột nhiên "biến mất không dấu vết". Chắc chắn điều này sẽ khiến cảnh sát phải nghi ngờ bởi có thể là vụ án giết người rồi giấu xác đặc biệt nghiêm trọng. Vậy mà suốt hơn nửa thế kỷ trôi qua, người ta vẫn không tìm được tung tích cho đến khi con gái của bà đăng một mẩu tin nhỏ lên báo.
Lucy Ann Johnson được xem là một người phụ nữ bình thường như bao người khác. Vì là một thổ dân ở Alaska nên từ nhỏ, cô đã theo gia đình di cư đến nhiều nơi sinh sống trước khi định cư tại Surrey, British Columbia, một vùng ngoại ô của Canada.
Hình arh bà Lucy Johnson năm 1961.
Trong nhiều năm, Lucy sống cùng với chồng, Marvin, và hai đứa con nhỏ của họ là Linda và Daniel. Cả gia đình sống với nhau rất hạnh phúc và cũng không có biến cố. Cuộc sống êm đềm trôi qua, đến một ngày tháng 9 năm 1961, khi đó Lucy mới 25 tuổi, cô đột nhiên biến mất mà không để lại bất kỳ một lời nhắn hay dấu vết nào. Điều kỳ lạ là, ông chồng Marvin lại không thông báo với cảnh sát về sự biến mất bất ngờ của vợ.
Mãi 4 năm sau, mọi chuyện mới bại lộ, Marvin buộc phải thú nhận Lucy đã mất tích từ lâu. Vì lý do này cảnh sát mở cuộc điều tra và cho rằng đây là vụ án giết người.
Hình ảnh hai chị em Linda và Daniel khi còn nhỏ.
Tất cả những người thân và hàng xóm xung quanh đều bị thẩm vấn. Cảnh sát nghi ngờ Marvin chính là hung thủ giết vợ rồi giấu xác. Marvin bị tình nghi sát hại vợ và thủ tiêu thi thể của Lucy ở khu vườn phía sau nhà. Cảnh sát lùng sục, đào bới khu vườn để phục vụ cho cuộc điều tra nhưng không tìm được bằng chứng nên ông Marvin không bị buộc tội.
Bi kịch lại tiếp tục xảy đến với gia đình này khi cậu con trai Daniel bị chết đuối ở tuổi 20 còn ông Marvin thì qua đời vào năm 1990.
Đến năm 2013, cô Linda, lúc đó 59 tuổi, cảm thấy không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận rằng bí ẩn về sự mất tích của mẹ cô sẽ không bao giờ được giải đáp.
Tất cả đều ảnh hưởng sâu sắc đến Linda. Trả lời phỏng vấn tờ báo của Canada, Linda cho biết: "Tôi không nhớ nhiều về mẹ tôi. Khi cha tôi tái hôn, tôi và Daniel không được phép biết về tên của mẹ. Vì vậy, thứ duy nhất tôi được mang theo là 2 tấm ảnh nhỏ của mẹ. Đó là tất cả những gì tôi biết về mẹ tôi".
Khi Linda mất hoàn toàn hy vọng về khả năng tìm lại được mẹ thì Cảnh sát Hoàng gia Canada bất ngờ mở cuộc điều tra có tên "Missing of the Month", trong đó tập trung vào các trường hợp mất tích vào những năm 1950.
Biết được điều này, Linda bắt đầu nuôi hy vọng sẽ có chút manh mối hoặc tin tức nào đó về mẹ mình. Cô quyết định tự mình tìm hiểu thêm, và từ đó dẫn cô đến một thông tin quan trọng. Giấy đăng ký kết hôn của cha mẹ thông báo cho cô biết về nơi ở cũ của Lucy.
Những tin tức về Lucy Ann Johnson tràn ngập trên các báo.
Trong một mẩu tin ngắn đăng tải trên tờ Yukon News, Linda viết: "Tôi đang tìm kiếm người thân của tôi. Tên ông bà tôi là Margaret và Andrew Carvell. Mẹ tôi tên là Lucy Ann Carvell. Bà sinh ngày 14 tháng 10 năm 1935 tại Skagway".
Thật không ngờ, dòng tin nhắn tìm người thân đó đã "phát huy tác dụng". Người phát ngôn của Cảnh sát Hoàng gia Canada, Bert Paquet, cho biết: "Chúng tôi đã nhận được cú điện thoại từ một phụ nữ ở Yukon. Một phụ nữ đã gọi điện và tuyên bố rằng cô đã nhìn thấy bức ảnh của người mất tích trong các tờ báo miễn phí và nói rằng người mất tích mà chúng tôi tìm kiếm thực ra là mẹ cô ấy".
Bà Rhonda Glenn là người gọi điện cho cảnh sát khi phát hiện hình ảnh mẹ của mình trên báo.
Người phụ nữ ấy tên là Rhonda Glenn và cũng là chị em cùng mẹ khác cha với Linda. Rhonda cho biết bà Lucy vẫn còn sống. Lucy đã chuyển về Alaska và bắt đầu cuộc sống mới với một gia đình khác. Sau khi tái hôn, cô chuyển đến gia đình mới và có bốn đứa con mới.
Tất nhiên, Linda đã bị sốc trước thông tin này nhưng Rhonda cũng bị bất ngờ không kém. "Tôi không biết rằng mẹ tôi đã có gia đình và là một người mất tích", cô nói.
Điều này cũng có ý nghĩa rất nhiều với cảnh sát Canada vì giúp họ hóa giải vụ án đã bế tắc suốt hơn 50 năm. Corporal Paquet nói trong một cuộc phỏng vấn: "Chúng tôi vô cùng hạnh phúc về kết quả điều tra".
Linda rất vui khi được gặp lại mẹ.
Tuy nhiên, câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Câu hỏi lớn nhất vẫn là "Tại sao Lucy bỏ chồng con đi mà không có một lời nhắn nhủ như vậy?".
Linda thừa nhận: "Khi tôi lớn lên, tôi luôn nghĩ rằng mẹ đã chết, thậm chí có thể bị sát hại. Sau khi Rhonda gửi số điện thoại của Lucy, Linda nhận ra rằng vẫn còn có một điều cần phải làm.
Linda nhấc máy lên gọi cho mẹ. Mặc dù đã bị mẹ bỏ rơi nhưng Linda vẫn xúc động khi được nói chuyện với người mẹ mà cô đã không nhìn thấy trong nhiều thập kỷ. "Tôi không tức giận với bà ấy. Tôi đã khóc khi chúng tôi nói chuyện lần đầu tiên. Tôi gọi bà ấy là 'mẹ'. Tôi gần như không biết phải nói gì", Linda chia sẻ.
Khuôn mặt 2 mẹ con có nhiều điểm giống nhau.
Đến tháng 9 năm đó, Linda bay đến Whitehorse, Yukon để gặp mẹ và cả những người anh chị em cùng mẹ khác cha mà cô chưa một lần nhìn mặt.
Tôi không biết làm thế nào để mô tả khoảnh khắc đó, bởi vì tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt của tôi trên khuôn mặt của mẹ, và đôi mắt của mẹ trong mắt tôi. Tôi sẽ không biến mất mà không mang theo con của mình như cách mà mẹ đã làm. Vì vậy tôi đặt câu hỏi tại sao mẹ đã làm như vậy".
Hình ảnh Rhonda Glenn (trái), bà Lucy (giữa) và Linda (phải).
Trong những ngày ở cùng mẹ, Linda mới biết được sự thật câu chuyện. Rằng khi đó, cha của cô đã phản bội mẹ cô và ngoại tình với nhiều người phụ nữ khác. Ông ta đã đuổi Lucy ra ngoài và khi bà muốn đem các con theo thì ông ta ngăn cấm. Vậy là Lucy đành nuốt nước mắt vào trong và ra đi mà không có các con.
(Nguồn: BT)