Mới đây, bài viết tâm sự của một người phụ nữ ẩn danh (tạm gọi là chị H.) trong nhóm "Vén khéo" đã thu hút sự quan tâm của CĐM.
***
Chị H. 50 tuổi, khi tham gia vào "Vén khéo" rất ngưỡng mộ những bạn trẻ lương cao, giỏi giang. Chị thấy nhiều bạn lương cũng khá và đang rất lo lắng là không biết bao giờ mới mua được nhà Hà Nội. Vì thế, chị H. quyết định chia sẻ về cuộc sống của gia đình để các bạn thấy rằng, ông cha ngày xưa đã nói đã đúc kết rất đúng: "Buôn tàu bán bè không bằng ăn dè hà tiện", "khéo ăn thì no, khéo co thì ấm".
Chị chia sẻ, chị không "ăn dè hà tiện" nhưng gia đình chị sống tiết kiệm, không hoang phí. Chị và ông xã lấy nhau cách đây hơn 20 năm, gia đình 2 bên đều không có nên tiền cưới nên 2 vợ chồng phải tự lo. Cưới xong, chị H. lấy tiền mừng để trả tiền cỗ cưới.
Cả 2 vợ chồng chị H. đều làm nhà nước nên lương rất thấp. Lương của chị H. chưa bao giờ đủ mua 1 chỉ vàng, kể cả đến thời điểm bây giờ. Cưới nhau xong, vợ chồng chị đi thuê nhà ở nội thành Hà Nội. Căn nhà đầu gia đình chị rất nhỏ, nửa đêm phải dậy đi bơm nước, chủ nhà gác đầy gỗ lên gác xép, mọt chảy đầy xuống nhà.
Sau đó, vợ chồng chị H. đi thuê nhà chỗ khác để sinh em bé, tiện cho bà nội và bà ngoại xuống chăm cháu. Chị H. chọn thuê nhà ở nơi xa, chấp nhận đi làm xa hơn chỗ thuê cũ khoảng 5km nhưng với giá tiền đó, có căn nhà thuê nhà rộng hơn, nước dùng thoải mái.
Sau 2 năm, chị H. bàn với ông xã đi tìm mảnh đất xa để mua, như vậy 2 vợ chồng không phải đi thuê nhà nữa. Khi đó, vợ chồng chị có chút tiền tiết kiệm và được nhà đẻ cho 4 chỉ vàng làm của hồi môn lúc cưới. Mất mấy tháng ròng rã đi tìm đất ở Đông Anh, Từ Liêm, Hà Đông, Thanh Trì, chị H. thấy giá đất đắt so với số tiền dành dụm được.
Cuối cùng, chị H. tìm được mảnh đất không có sổ đỏ, nguồn gốc là đất ao sử dụng lâu dài, nhà chủ đã lấp đất, xung quanh có nhiều nhà xây. Vợ chồng chị H. mua đất 100 triệu đồng, nhưng chỉ có trong tay 40 triệu đồng bao gồm cả tiền bán vàng. Số tiền còn lại, chị H. nhờ anh trai ở quê vay ngân hàng chính sách và vay người nhà.
Có đất rồi, vợ chồng chị xây ngôi nhà cấp 4 hết 24 triệu đồng. Xây nhà xong, vợ chồng chị không có tiền lát nền đá hoa. Thời gian sau, 2 vợ chồng lại cố vay tiền để mua gạch đá hoa về lát, chi phí hết hơn 2 triệu đồng.
Chồng chị H. đi làm nhà nước với mức lương thấp. Chồng chị làm nghề lái xe cho cơ quan nhà nước, đi với sếp tối ngày. Chồng làm được đồng nào đều đưa cho chị để tiết kiệm. Ngoài lương chính, chồng chị H. được thêm lương dự án là bằng 50% lương chính.
Còn thu nhập của chị H. để lo phí sinh hoạt cho cả nhà. Chị gửi con ở trường công, ăn uống đơn giản, cho con uống sữa nội. Cứ chắt bóp tiết kiệm, cuối cùng chị H. cũng mua được chiếc tủ lạnh đầu tiên 200l, sau đó là máy giặt. Sau khoảng 3 năm, vợ chồng chị mới trả hết khoản nợ.
Rồi chị H. sinh thêm bé thứ 2. Thấy việc đi làm xa, chị tỉ tê bảo chồng cố gắng đi làm để mua nhà trong nội thành. Sau 9 năm kể từ ngày mua mảnh đất đầu tiên, vợ chồng chị dành dụm được 700 triệu đồng. Vợ chồng chị quyết định mua căn chung cư 2 phòng ngủ, 2 vệ sinh khu nội đô với giá 1,4 tỷ đồng. (giờ giá căn hộ đã lên khoảng 4 tỷ đồng). Số tiền thiếu, chị H. vay mượn bạn bè, người thân và may mắn không phải trả lại. Sau mấy năm, vợ chồng chị trả xong khoản nợ. Về căn nhà cấp 4 cũ, chị vẫn không phải bán đi.
Chị H, tâm sự: "Nhiều lúc mình cứ nghĩ, nằm mơ cũng không bao giờ có được căn nhà ở TP. Hà Nội vì đồng lương ít ỏi. Và sau khi đến nhà mới 3 năm, mình lại nhỡ nên sinh tiếp em bé nữa, nhà mình có 3 bé. Lương viên chức nhà nước của mình giờ cũng không đủ 1 chỉ vàng. Mình có làm thêm và tổng 1 tháng cả lương khoảng hơn 10 triệu đồng, ông xã 12 triệu đồng.
Ngoài ra, nếu cơ quan ông xã có dự án thì thêm 50% lương. Nhưng mấy năm nay không thấy có dự án nào, chỉ có tiền công tác phí nhưng số tiền không nhiều. Thỉnh thoảng chồng mình đi công tác, được các tỉnh cho đặc sản thức ăn hoa quả vùng miền.
Lương thấp nhưng mình không xin chuyển cơ quan vì sức khỏe yếu, hay đau đầu, thần kinh yếu, không chịu được áp lực. Cứ căng thẳng là mình đau khớp, đau dạ dày.Để có được như ngày hôm nay, cả mình và ông xã đều chi tiêu không hoang phí. Ông xã làm gần nên trưa về tự nấu cơm ăn. Chồng mình cũng không thích đi ăn ngoài, mình thì mang cơm đi làm. Do đặc thù công việc nên chồng không hay uống bia rượu, ít tụ tập".
3 con nhà mình đều học trường công, ăn bán trú nên cũng không tốn kém nhiều. Các con đều có ý thức học tập. Từ lớp 1 đến lớp 5, các con của chị H. không học thêm. Giai đoạn lớp 6 đến lớp 8, các con chỉ học thêm Tiếng Anh. Và khi con vào lớp 9, chị H. mới cho con học thêm Toán, Văn, Anh. Tuy nhiên, con chỉ học thên trong trường nên chi phí học tập phải chăng.
Mặc dù học thêm khá ít so với các bạn nhưng các con của chị H. đều có thành tích nổi trội hơn so với các bạn. Các con đạt giải Học sinh giỏi cấp Quận, liên Quận, cấp Thành phố. Con gái lớn của chị năm nay học lớp 11, tự học tiếng Anh, học thêm ngữ pháp tiếng Anh 1 buổi/tuần. Con gái lớn tự ôn thi IELTS trên mạng và đạt 7.5 ngay ở lần thi đầu, điểm số cao nhất lớp. Giờ con đã học ĐH trường top đầu. Vợ chồng chị H. chỉ đóng tiền học cho con, còn tiền ăn sáng, ăn trưa, sắm sửa quần áo, mỹ phẩm, đồ dùng đều do con tự trang trải nhờ vào tiền đi làm thêm.
1. Về thức ăn và đi du lịch:
Chị H. thường gửi tiền người nhà mua hộ đồ biển, còn thịt bò, thịt lợn thì mua ở Hà Nội. Các con của chị ăn uống rất ít nên không tốn.
Về du lịch, ngày các con còn nhỏ sẽ đi cùng cơ quan bố mẹ. Sau này khi các con lớn lên, do không thích đi cùng cơ quan bố mẹ nữa nên vợ chồng chị hay đưa con đi biển. Quê chị ở gần biển nên có thể đi về trong ngày hoặc đi 2 - 3 ngày sang biển tỉnh lân cận khác. Con chị H. cũng thường đi bơi 1-2 lần/tuần, chị sẽ mua vé tích lượt đợi giảm giá thì mua.
Vợ chồng chị H. dùng điện thoại loại bình thường, dưới 10 triệu đồng. Khoảng 5 năm khi thấy điện thoại chậm, vợ chồng chị mới thay điện thoại mới. Chỉ con gái lớn thi IELTS đạt 7.5 mới được bố mẹ thưởng cho điện thoại, máy tính đắt tiền.
2. Về khám bệnh:
Thời gian trước, chị H. hay khám ở phòng khám tư tốn kém. 10 năm trở lại, cả nhà chị nếu ốm thì đi khám bảo hiểm để đỡ tốn kém. Thỉnh thoảng chị bị đau vai gáy sẽ phải đi trị liệu khoảng 1 tuần ở phòng khám ngoài.
Cơ quan có người ốm đau, chị H. vẫn gửi thăm hỏi, vẫn gửi phúng viếng bố mẹ mọi người, đi đám cưới người thân, đồng nghiệp, con của bạn bè.
Hàng năm, vợ chồng chị gửi biếu bố mẹ 2 bên chút tiền. Tết về nhà chồng thì chị mua sắm các thứ, mừng tuổi các cháu, họ hàng tùy theo mối quan hệ.
3. Về quần áo
Vì có 3 cô con gái nên các con chị đều điệu đà, thích mua nhiều quần áo. Chị hay mua hàng Việt nam xuất khẩu và canh mua đồ vào những đợt giảm giá.
Ngoài ra, các con chị sẽ tìm mua đồ ở các khu chợ sinh viên, chợ giá rẻ vì đồ ở đó hợp mốt, giá phải chăng.
4. Về đồ điện tử
Khi các món đồ điện tử cũ đã hỏng, chị H. sẽ mua đồ mới của hãng Casper của Thái Lan như: Máy giặt, tủ lạnh, điều hoàm ti vi,... Chị thấy giá cả phù hợp với túi tiền, chất lượng tốt.
Còn về phương tiện di chuyển về quê, do quê cách nhà 100km nên chị sẽ chọn xe limousine 11 chỗ. Xe đi nhanh, không bắt khách, phục vụ chu đáo giá vé cũng hợp lý.
Sau khi trả hết nợ cho 2 ngôi nhà, chị H. cũng không yêu cầu chồng đưa tiền cho chị giữ nữa vì chồng chị cũng thích được giữ tiền. Tuy nhiên, chị sẽ chia tài chính: chồng nộp tiền học cho 2 bé lớn, tiền điện, nước, tiền dịch vụ và thỉnh thoảng chồng vẫn mua thức ăn, hoa quả... Chị không chăng thẳng chuyện tiền bạc, cứ thể cuộc sống gia đình êm đềm trôi đi.
"Mình viết để có động lực cho các bạn trẻ. Nếu lương các bạn đang ở mức trung bình thì hãy cố gắng kiếm thêm thu nhập, nếu chưa kiếm thêm thu nhập thì hãy biết chi tiêu vun vén, một ngày không xa các bạn sẽ sở hữu được ngôi nhà của mình! Mình thấy lương của nhiều bạn cao hơn nhà mình rất nhiều, vậy nên các bạn chắc chắn sẽ có ngôi nhà của mình trong một ngày gần nhất!" , chị H. giãy bày.