Ba mươi năm làm giúp việc khắp các thành phố lớn nhỏ ở Trung Quốc, từ những căn hộ chung cư chật chội ở Thẩm Dương đến biệt thự ven sông ở Thượng Hải, bà Lý Hoa (54 tuổi) đã chứng kiến hết mọi thể loại tuổi già.
Bà có thể kể vanh vách cách người giàu ăn sáng, cách họ đóng két sắt, cách con cháu chu cấp tiền nhưng quên mất việc gọi điện hỏi thăm; những chuyện đó in sâu trong trí nhớ bà như những nếp nhăn trên tay. Điều ám ảnh bà nhất không phải là mệt nhọc, mà là sự cô đơn của những người lớn tuổi có tiền: Nhà cao cửa rộng, túi tiền rủng rỉnh, nhưng quanh họ chẳng có tiếng cười thân thiết.
Bắt đầu nghề khi còn trẻ, bà Lý Hoa đi từ việc lau dọn, giặt giũ cho đến chăm sóc người ốm, ba bốn nơi một năm. Mấy năm đầu, bà nghĩ đơn giản giúp gia chủ nấu bữa, quét nhà, rồi về. Thế nhưng dần dần công việc ấy ăn sâu vào cuộc sống bà đến mức mỗi gia đình trở thành một câu chuyện, mỗi người già trở thành một nhân vật mà bà phải thấu hiểu.
Ảnh minh hoạ
Ở nhà một vị giáo sư về hưu ở Bắc Kinh (Trung Quốc), bà thấy ông ngày ngày ngồi bên khung cửa sổ lớn, đếm những tờ báo cũ mà không mở; ở một căn villa ở Thượng Hải (Trung Quốc), bà thấy người vợ già có cả tủ áo hàng hiệu nhưng không dám mặc vì không còn ai để khoe. Những cảnh tượng như vậy khiến bà nhận ra rằng tiền không thể mua được điều người già cần nhất: Sự quan tâm thường xuyên, tiếng nói thân quen, một bàn tay ôm ấm khi họ sợ.
Những người già giàu có, theo bà Lý Hoa, thường rơi vào hai kiểu. Một là được con cái chu cấp đầy đủ về vật chất nhưng hiếm khi có mặt; hai là có con cháu ở gần nhưng bận rộn, chỉ ghé thăm theo lịch sắp đặt. Với cả hai kiểu, điều xảy đến giống nhau: bữa cơm nhà trở nên lạnh lùng, những câu chuyện hàng ngày bị thay bằng phong bì và lời hẹn gặp mang tính hình thức.
Bà kể về cụ ông họ Chu, một nhà doanh nghiệp về hưu sống trong biệt thự sáu phòng khách. Căn nhà rộng, đầy đồ đạc giá trị nhưng mỗi tối cụ chỉ ngồi trước chiếc tivi, lắng nghe tiếng ồn từ đường phố qua cửa kính. Con trai ông Chu gửi tiền chu cấp đầy đủ, thuê bác sĩ riêng, nhưng chỉ về ăn cơm ba lần trong năm. Cụ Chu, có lúc, dặn bà Lý: “Cô ngồi ăn với tôi cho vui, đừng để điện thoại làm tôi quên bữa”. Bà Lý không nhớ lần cuối cùng nghe một người giàu lòng nói cần thiết như vậy.
Có những gia đình có tiền nhưng lại quá sợ rủi ro, càng khiến người già thiệt thòi. Bà kể về một cụ bà giàu có ở Quảng Châu (Trung Quốc), người đã được khóa ngân quỹ vì các con sợ bà “phân phát tài sản bừa bãi”. Cụ bà ôm album hình cũ, xem đi xem lại những khoảnh khắc khi cả nhà còn đông đủ, rồi khép lại album như người giữ một di tích.
Tiền nhiều đến mức mua được tất cả vật dụng y tế cần thiết, nhưng không mua được tiếng nói hỏi han. Trong những đêm mưa, khi cửa nhà khép chặt, bà ấy gọi bà Lý đến ngồi bên, chỉ để nghe một câu chuyện nhỏ, một chút chia sẻ về buổi chợ hôm trước; những điều tưởng nhỏ ấy lại là thứ thuốc quý cho lòng người.
Câu chuyện khiến người giúp việc như bà cũng đau lòng. Họ không chỉ làm việc theo hợp đồng, họ trở thành người biết lịch uống thuốc, biết thời gian ăn ngủ, biết món ăn nào khiến người già khó tiêu. Bà Lý từng nhận lời ở lại suốt đêm khi cụ sợ đơn độc, và chính tay bà đã cầm điện thoại gọi bác sĩ giữa đêm.
Có lần, cụ ông lớn tuổi qua đời bất ngờ, và người cuối cùng nắm tay ông trong những giờ cuối không phải là đứa con thành đạt đang ở nước ngoài, mà là người giúp việc đã theo chăm sóc ông hàng năm trời. Bà kể lại khoảnh khắc đó với giọng trầm: “Tiền có thể mua bữa ăn ngon, mua bác sĩ, nhưng khi thật sự cô đơn, ông chỉ cần một người ngồi im lặng bên cạnh. Thứ ấy, tiền không mua được”.
Ảnh minh hoạ
Bên cạnh nỗi cô đơn, bà Lý còn chứng kiến những mâu thuẫn tinh tế giữa quyền lực và tình cảm trong các gia đình giàu có. Có những người thừa kế coi người già như một món tài sản cần phải bảo toàn; có những gia đình dùng tiền như một cách thể hiện rằng họ đã “làm tròn trách nhiệm”. Tuy nhiên trách nhiệm thực sự, theo bà, là dành thời gian, lắng nghe, và chăm sóc bằng cả trái tim chứ không phải bằng hợp đồng. Những ngày bà chuyển từ nhà này sang nhà khác, câu chuyện lặp lại: Mâm cơm đặt sẵn, tiền được chuyển đều, nhưng căn nhà vẫn vắng tiếng người.
Đôi khi bi kịch của người già có tiền còn nằm ở những điều vô hình như áp lực gia đình, quy ước xã hội, nỗi ám ảnh về hình ảnh bản thân khiến họ không dám bộc lộ nhu cầu thật. Có cụ già không dám xin con về thăm vì sợ làm phiền, có người không dám than thở vì đã được lo lắng vật chất, nhưng điều họ thiếu là một cuộc gọi hỏi han giản dị. Bà Lý nói bà đã thấy những người đàn ông từng uy quyền, khi bước vào tuổi già, trở nên nhỏ bé và mong manh như trẻ con, chỉ cần một tiếng gọi tên dịu dàng để cảm thấy mình vẫn được nhớ đến.
Ba thập kỷ trong nghề dạy bà Lý một điều giản dị nhưng sâu sắc rằng nghề giúp việc không chỉ là dọn dẹp nhà cửa hay chuẩn bị bữa ăn, mà còn là nghề chăm sóc những mảnh đời cô đơn.
Bà tin rằng xã hội có thể giàu lên, nhà cửa có thể tráng lệ hơn, nhưng nếu không đầu tư vào mối quan hệ, con người vẫn sẽ để lại nhau trong cô đơn. Và nếu có thể, bà mong con cháu những gia đình giàu sang dành nhiều hơn một chút thời gian cho cha mẹ, bởi không có tài sản nào thay thế được tiếng cười bên mâm cơm gia đình, không có của cải nào bù đắp cho một buổi tối trống vắng.