Đi làm xa 5 năm, về nhà thấy 2 con xinh xắn nhưng cứ nghĩ không phải con mình: Sự thật trong tờ giấy gói bánh mì

B.B, Theo Thanh Niên Việt 20:36 09/12/2025
Chia sẻ

"Tờ giấy gói bánh mì, một thứ tưởng như vặt vãnh, đã xé nát cuộc đời tôi theo cách tàn nhẫn nhất".

Đi làm xa 5 năm, về nhà thấy 2 con xinh xắn nhưng cứ nghĩ không phải con mình: Sự thật trong tờ giấy gói bánh mì- Ảnh 1.

Tôi 33 tuổi, quê ở một huyện nhỏ tỉnh Hà Bắc. Năm 2019, vì muốn kiếm tiền xây nhà và trả nợ cho bố mẹ, tôi quyết định đi xuất khẩu lao động sang Singapore. Lúc ấy vợ tôi đang mang thai đứa con đầu lòng. Cả hai vợ chồng đều khóc khi tiễn nhau ở ga tàu, cô ấy ôm tôi và nói: "Anh cố gắng lên, em ở nhà sẽ chờ."

Tôi tin câu nói ấy suốt 5 năm.

Cuộc sống nơi đất khách không hề dễ. Tôi làm bốc vác trong một kho hàng lớn, ca ngày 12 tiếng, tháng nào có tăng ca thì nhét thêm được vài nghìn tệ gửi về. Mỗi lần video call, tôi chỉ nhìn thấy con gái lớn qua màn hình, lúc thì đang ngủ, lúc thì đang ăn, lúc lại chạy nhảy đâu đó. Năm thứ ba, tôi có về thăm nhà ăn Tết rồi lại đi, sau đó vợ báo tin có thêm đứa thứ hai. Tôi vui đến mức khóc ngay trong nhà kho. Những tưởng cuộc đời mình dần ổn định: có vợ, hai con, có tiền tích góp, chỉ cần về nước là cả nhà sẽ sum vầy.

Nhưng khi tôi bước vào căn nhà sau 5 năm xa cách, cảm giác đầu tiên của tôi lại không phải niềm vui, mà là… một cái gì đó sai sai .

Hai đứa trẻ, một bé gái 5 tuổi, một bé trai 2 tuổi, rất xinh xắn. Nhưng từ đôi mắt đến sống mũi, từ gương mặt đến dáng người, chẳng có nét nào giống tôi. Thậm chí, càng nhìn, tôi càng thấy chúng giống ai đó… rất quen.

Tôi tự trách mình đa nghi. Đi xa lâu, có khi tinh thần chưa quen, người ta hay suy nghĩ linh tinh. Vợ tôi vẫn đon đả, vẫn gọi tôi là "anh", vẫn kể chuyện nuôi con khó khăn ra sao. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần cô ấy ôm lấy tôi, tôi lại cảm thấy khoảng cách giữa hai vợ chồng còn lớn hơn cả chặng đường mấy nghìn cây số tôi vừa bay về.

Tôi không nói ra. Tôi không muốn mình trở thành người chồng nhỏ nhen, nhìn mặt con mà nghi ngờ. Tôi cố gắng sống bình thường, nhưng trong lòng lúc nào cũng nặng trĩu.

Cho đến một buổi sáng, sự thật rơi xuống đời tôi theo cách không thể ngờ nhất, từ một tờ giấy gói bánh mì .

Hôm ấy tôi dậy sớm ra quán đầu ngõ mua bữa sáng. Cô chủ quán quen mặt tôi ngày xưa nên vui mừng hỏi han: "Cuối cùng cũng về rồi. Anh A có biết chuyện không?"

Tôi ngơ ngác: "Chuyện gì ạ?"

Cô ấy chỉ cười trừ, không nói thêm. Bao nhiêu nghi vấn lại ùa lên. Khi tôi mang bánh mì về, vừa mở ra thì tờ giấy gói bên trong rơi xuống, đó là loại giấy tái sử dụng từ các bản in cũ của cửa hàng photocopy gần nhà. Điều khiến tôi đứng sững là dòng chữ in rất rõ: "Giấy đồng ý nhận trẻ vào trường mẫu giáo. Người giám hộ: Lý Kiến An."

Lý Kiến An là ai? Là hàng xóm sát vách nhà tôi. Là người mà tôi từng nhờ để ý nhà cửa khi đi xa. Là người thỉnh thoảng tới uống trà với vợ tôi khi tôi vắng nhà.

Tôi run tay nhặt tờ giấy, tim đập đến mức như muốn vỡ ra.

Tại sao tên người giám hộ của con gái tôi lại là ông ta?

Tôi mang giấy đến hỏi vợ. Vừa nhìn qua, cô ấy trắng bệch. Tay cô ấy run lên, miệng lắp bắp không nói thành câu. Chỉ cần nhìn biểu hiện ấy, tôi biết… có điều gì đó mà cô ấy đã giấu.

Vài phút im lặng dài bằng cả năm tháng, cuối cùng cô ấy bật khóc và quỳ xuống. Cô ấy nói trong nước mắt, rằng khi tôi đi được gần một năm, cô ấy cô đơn, mệt mỏi, bố mẹ hai bên lại ở xa. Lý Kiến An thường xuyên giúp đỡ, sửa điện, sửa nước, đưa cô ấy đi khám thai… Và rồi chuyện gì phải đến đã đến. Cô ấy bảo rằng sai lầm chỉ xảy ra một lần, rồi hai lần.

Hai đứa trẻ ấy… đều không phải con tôi.

Mọi âm thanh như tắt lịm. Tôi nhìn hai đứa nhỏ đang chơi trong phòng khách. Chúng chẳng có lỗi gì. Càng không biết tôi là ai trong cuộc đời chúng. Tôi cảm thấy trái tim mình bị ai đó bóp nghẹt, không phải vì bị phản bội, mà vì 5 năm trời tôi lao lực, gửi từng đồng tiền về nuôi con… của người khác.

Tôi hỏi cô ấy tại sao không nói sớm. Cô ấy chỉ khóc và lặp đi lặp lại: "Em sợ. Em sợ mất anh."

Nhưng sự thật là, khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy mình đã mất… tất cả.

Ngày hôm đó, tôi tìm gặp Lý Kiến An. Anh ta chỉ im lặng, không phủ nhận. Tôi hỏi anh ta có định chịu trách nhiệm hay không. Anh ta chỉ cúi đầu, nói rằng anh ta biết có ngày này, nhưng không đủ can đảm nói ra.

Cả đời tôi chưa từng cảm thấy bản thân thấp bé và ngu ngốc đến thế. 5 năm tha hương, 5 năm mong ngày trở về, 5 năm gửi tiền mang theo hy vọng, đổi lại chỉ là một gia đình không còn thuộc về tôi nữa.

Giờ đây tôi đứng trước ngã rẽ: ly hôn hay bỏ qua? Hai đứa trẻ không phải con tôi, nhưng chúng đã gọi tôi là "bố". Còn tôi, dù không sinh ra chúng, nhưng cũng từng yêu chúng bằng cả tấm lòng mà tôi tưởng là của một người cha thực sự.

Tôi viết những dòng này không để than thở, mà vì không biết phải quyết định thế nào. Người ta bảo đàn ông mạnh mẽ, nhưng có những vết thương chỉ ai từng bị phản bội mới hiểu nó sâu đến nhường nào.

Tờ giấy gói bánh mì, một thứ tưởng như vặt vãnh, đã xé nát cuộc đời tôi theo cách tàn nhẫn nhất.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày