Người Nhật xa xứ níu giữ phong vị ngày Tết Oshogatsu suốt 4 thế hệ cùng những món ăn truyền thống

Negroni, Theo Helino 13:22 04/01/2020

Ngày Tết của Nhật này được gọi là Oshogatsu. Vào ngày này, các thành viên trong gia đình sẽ quây quần bên nhau và cùng thưởng thức bữa ăn truyền thống được gọi là osechi ryori.

Gia đình Sasaki dù đã định cư ở Mỹ hơn một thế kỉ, nhưng ngày nay họ vẫn không hề quên đi những phong tục tập quán ở quê nhà, đặc biệt là vào ngày Tết.

Trong căn bếp nhìn ra dãy núi Rainier và eo biển Puget Sound, 16 thành viên trong gia đình của bà Corinne Nakagawa Gooden đã cùng quây quần bên nhau để chuẩn bị bữa tiệc đón năm mới.

Người Nhật xa xứ níu giữ phong vị ngày Tết Oshogatsu suốt 4 thế hệ cùng những món ăn truyền thống - Ảnh 1.

Hai cô con gái của bà Gooden, Amy và Sydne đều đang ở độ tuổi 40 cùng nhau vào bếp làm các món truyền thống. Amy nấu cơm và đem cho Sydne để cô trộn một ít giấm ngọt vào đó. Các cháu của bà Gooden sẽ làm nguội cơm bằng những chiếc quạt giấy cũ của bà. Sau đó, mọi người trong nhà sẽ tập trung lại để cùng nhồi cơm và vỏ đậu phụ đã được ninh nhừ cùng với đường và shoyu. Món ăn này được gọi là inarizushi, một món ăn không thể thiếu trong ngày Tết của Nhật.

Người Nhật trước đây có ăn Tết Nguyên Đán như người Việt, nhưng từ năm 1873, người Nhật chỉ ăn Tết vào 3 ngày đầu tiên theo lịch dương. Ngày Tết này được gọi là Oshogatsu. Vào ngày này, các thành viên trong gia đình sẽ quây quần bên nhau và cùng thưởng thức bữa ăn truyền thống được gọi là osechi ryori.

Người Nhật xa xứ níu giữ phong vị ngày Tết Oshogatsu suốt 4 thế hệ cùng những món ăn truyền thống - Ảnh 2.

Các món osechi sẽ được chuẩn bị trước. Chúng được ướp với xì dầu, đường, giấm để bảo quản trong 3 ngày Tết. Một hộp osechi thường có đậu ngào đường, rau muối, cá hầm hoặc cá muối..., mỗi món ăn đều tượng trưng cho sự may mắn và tài lộc cho năm mới.

Tuy nhiên, giờ đây, những bữa ăn osechi tự làm đã trở nên hiếm hoi ở Nhật Bản, nơi mà hầu hết phụ nữ đều bận rộn với công việc của mình. Osechi khá cầu kì và phức tạp, đòi hỏi người làm phải dành thời gian. Chính vì thế, ngày nay người ta thường mua nó tại siêu thị hoặc cửa hàng bách hóa. Với một số người trẻ Nhật, họ dùng kì nghỉ của mình để đi du lịch nhiều hơn là dành thời gian cho người thân.

Nhưng với gia đình của cô Gooden, người tự giới thiệu mình là Sasaki, vẫn luôn giữ truyền thống này dù họ đã xa quê từ hơn 1 thập kỉ trước.

Bà Gooden, hiện nay đã 73 tuổi, lớn lên trong thập niên 1950-1960. Cha mẹ bà tránh nói về các trại tập trung hoặc chiến tranh. Họ không muốn bà phải căm ghét loài người và họ muốn con cái trở thành những người Mỹ tốt.

Người Nhật xa xứ níu giữ phong vị ngày Tết Oshogatsu suốt 4 thế hệ cùng những món ăn truyền thống - Ảnh 3.

Năm 1908, ông của Gooden, Shunroku Sasaki đến Seattle và cư trú tại Japantown, một khu phố nhộn nhịp với các doanh nghiệp phục vụ những người di cư sau khi Nhật Bản mở cửa biên giới vào năm 1868. Những người di cư này thường làm việc trong các xưởng gỗ hoặc làm nghề đánh cá tại miền Tây nước Mỹ.

Giống như nhiều người, ông Sasaki dự định sẽ trở về Nhật sau khi đã đủ vốn liếng cả về tiền bạc và ngoại ngữ. Nhưng sau khi thoát khỏi thảm họa gỗ xẻ, ông được người bạn thân mời lại mở tiệm may cho các doanh nhân.

Sau đó, ông Sasaki trở về Nhật Bản chỉ đủ lâu để tìm cho mình người nâng khăn sửa túi. Có lẽ với vẻ ngoài điển trai, phong trần và tự do của ông đã thu hút được Hisaye Katayama, một phụ nữ có học vấn đến từ một gia đình khá giả. Sau đó, hai người chuyển đến Seattle để sinh sống và tại đây bà Sasaki đã nhận công việc quản lý trong một khách sạn nhỏ và nuôi 4 người con ở Mỹ.

Người Nhật xa xứ níu giữ phong vị ngày Tết Oshogatsu suốt 4 thế hệ cùng những món ăn truyền thống - Ảnh 4.

Công việc nhà thường được thực hiện bởi người giúp việc. Khi ông Sasaki qua đời ở tuổi 84, bà Sasaki thậm chí không biết giặt giũ, nhưng một người bạn của bà đã dạy bà nấu ăn.

Tại Japantown, bà có thể tìm thấy các thành phần và gia vị quen thuộc cho osechi. Vì thế, bà Sasaki thường vào bếp cùng các con để nấu ăn.

Trong những năm đó, Tết truyền thống Oshogatsu là một bữa tiệc lớn ở Seattle. Vào ngày đầu năm, đàn ông và trẻ em sẽ đi từ nhà này sang nhà khác để thăm họ hàng và bạn bè, trong khi phụ nữ sẽ nấu ăn để mời khách. Khi Yemi và Yoshiko, con gái của ông bà Sasaki đã lập gia đình, bà Sasaki vẫn gọi họ về nhà để nấu osechi.

Tháng 2/1942, bố mẹ bà Gooden, Yemi Mary Catherine Sasaki và Noboru Nakagawa kết hôn khi Tổng thống Franklin D. Roosevelt ban hành Sắc lệnh 9066. Hai tháng sau, một cuộc không kích của Nhật Bản vào Trân Châu Cảng đã thúc đẩy lo ngại rằng người Mỹ gốc Nhật sẽ tham gia chiến tranh khiến họ bị giam giữ hàng loạt.

Người Nhật xa xứ níu giữ phong vị ngày Tết Oshogatsu suốt 4 thế hệ cùng những món ăn truyền thống - Ảnh 5.

Yemi, mẹ của bà Gooden, khi đó đang mang thai 6 tháng và không biết mình đang đi đâu. Họ bị giam giữ trong một trại tập trung và sống ở đó trong một khoảng thời gian dài. Cuối năm đó, họ được đưa lên một chuyến tàu và di chuyển đến Trại Minidoka ở Idaho mà không biết rằng họ tiếp tục phải trải qua 3 năm tại đó.

Vào dịp năm mới, cả gia đình phải ăn những bữa ăn lộn xộn như xúc xích, bánh kếp, mì ống và không có bếp riêng để chuẩn bị các món cơm, súp miso hay các món osechi công phu khác.

Gia đình Nakagawa và đứa bé sơ sinh, Sherry, được trở về Seattle vào năm 1945. Họ bị lấy hết nhà cửa, đất đai, cửa hàng và nhà hàng. Không chỉ thế, người Mỹ gốc Nhật còn phải đối mặt với sự phân biệt chủng tộc, quấy rối và bạo lực trong khi cố gắng tìm kiếm nhà ở và công việc.

Người Nhật xa xứ níu giữ phong vị ngày Tết Oshogatsu suốt 4 thế hệ cùng những món ăn truyền thống - Ảnh 6.

Bà Gooden được sinh ra 1 năm sau khi gia đình thoát khỏi Minidoka. Trong quãng thời gian niên thiếu, cha mẹ bà không bao giờ nói về những khó khăn, họ chỉ kể về những kỉ niệm đẹp liên quan đến bóng chày hoặc những cuộc chơi bài trong trại tập trung.

Trong ngôi nhà trên đảo Bainbridge, nơi bà Gooden sống cùng chồng, Bill LeMire, bà Gooden có ấm đun nước bằng sắt, muôi tre và hộp gỗ sơn mài để làm trà. Tuy nhiên, bà Gooden và chị gái Sherry, những người phụ nữ Sasaki thế hệ thứ 3 ở Mỹ không được dạy dỗ nhiều về nghệ thuật và văn hóa Nhật Bản. Năm 70 tuổi, bà Gooden mới trở về quê hương lần đầu tiên. Gia đình bà tin rằng họ không được chào đón ở quê nhà vì họ đã quá Mỹ hóa và không nói được tiếng Nhật.

Hai cô con gái của bà Gooden đều tò mò về nguồn gốc của mình. Vì thế, cả hai đã tự học tiếng Nhật. Khi trưởng thành, Amy đã đi du lịch đến Nhật Bản thông qua công việc là một kiến trúc sư hải quân. Sydne tới Nhật Bản để học làm sushi.

Người Nhật xa xứ níu giữ phong vị ngày Tết Oshogatsu suốt 4 thế hệ cùng những món ăn truyền thống - Ảnh 7.

Oshogatsu là ngày lễ duy nhất của Nhật Bản mà gia đình Sasaki quây quần bên nhau. Ngoài các món osechi thông thường, họ cũng chuẩn bị các món ăn khác như sekihan (xôi với đậu đỏ), maki-zushi (sushi cuộn chứa đầy rau và trứng) và saba-zushi (cá thu ngâm với cơm giấm).

Bà của bà Gooden qua đời, trong khi mẹ bà lại mắc bệnh mất trí nhớ khiến cho những thập niên 1990 gia đình Sasaki không làm osechi. Nhưng một người anh em họ của bà Gooden đã nảy ra ý tưởng làm sống lại các công thức nấu ăn gia đình.

Giống như ở Nhật Bản, người phụ nữ sẽ chịu trách nhiệm về các món ăn trong Oshogatsu. Để giữ cho truyền thống tồn tại, gia đình Sasaki đã đưa ra một giải pháp hiện đại: Mỗi người sẽ làm một vài món ăn tại nhà. Vào đêm giao thừa, họ tụ tập để nấu ăn cùng nhau và vào ngày đầu năm, họ sẽ ngồi ăn cùng với người thân và bạn bè.

Người Nhật xa xứ níu giữ phong vị ngày Tết Oshogatsu suốt 4 thế hệ cùng những món ăn truyền thống - Ảnh 8.

Ron Sasaki nướng một con cá hồng hoặc cá tuyết đá trong tư thế bơi lội sống động và chuẩn bị nanbanzuke và cá trích ngâm giấm. Cha của Ron là một ngư dân đánh cá, vì thế trong các bữa tiệc đầu năm ông thường đóng góp cả cá hồi để tượng trưng cho quê nhà.

Chị gái của bà Gooden sống ở Hawaii, vì thế spam musubi (cơm nắm) và mochi bơ đậu phộng đã trở thành một phần của bữa tiệc. Năm nay, lần đầu tiên, gia đình chuyển giao trách nhiệm cho thế hệ thứ tư với món tamagoyaki (trứng tráng cuộn), maki-zushi và sashimi.

Đại gia đình sẽ bắt đầu bữa ăn với ozoni, mochi, bánh cá Naruto màu đỏ và trắng tượng trưng cho mặt trời mọc - biểu tượng của Nhật Bản.

Oshogatsu chính là dịp để gia đình Sasaki quây quần bên nhau.

(Theo NYTimes)

Bình luận

Tin nổi bật kenh 14

  • Phó Giám đốc 115 Đà Nẵng: "Trận chiến" còn dài, chúng tôi quyết không ngã quỵ

    “Chúng tôi sẽ không ngã quỵ. Hãy tin ở chúng tôi!”, đó là lời chia sẻ của bà Phạm Thị Ánh Hồng – Phó Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng.
  • Đọc thêm