Người mẹ dọn phòng cho vợ chồng con trai cả, vô tình lục được một thứ giấu dưới ngăn bàn khiến bà đỏ mặt

Đông, Theo Thanh niên Việt 22:40 06/04/2025
Chia sẻ

Bà cảm thấy vô cùng bất ngờ.

Gia đình nhà họ Vương sống ở một khu chung cư nhộn nhịp tại Quảng Châu (Trung Quốc). Ông bà Vương đã nghỉ hưu, còn cậu con trai cả Vương Hạo và cô vợ Tiểu Phân thì bận rộn với công việc và chăm sóc cậu nhóc Tiểu Đạt - đứa con ba tuổi rưỡi của họ. Cả nhà quây quần bên nhau, nhưng chuyện dạy dỗ Tiểu Đạt lại là chủ đề “nóng” mỗi ngày.

Bà Vương, mẹ của Vương Hạo, luôn tin rằng trẻ con cần được uốn nắn từ nhỏ theo kiểu truyền thống: học hành nghiêm túc, biết lễ phép, không được nghịch ngợm quá trớn. Nhưng con dâu của bà - Tiểu Phân, một bà mẹ trẻ đầy sáng tạo, lại tin rằng việc học phải được lồng ghép vào những trò chơi để con vừa học vừa chơi một cách tự nhiên.

Một hôm, khi dọn dẹp phòng con trai và con dâu, bà Vương phát hiện một cuốn sổ nhỏ bị giấu dưới đống đồ chơi xếp hình. Nghĩ là sổ tay của con trai để quên từ lâu, bà tò mò mở ra. Ai ngờ, trang đầu tiên lại là những dòng chữ vui vẻ của Tiểu Phân : “Hôm nay dạy Tiểu Đạt đếm số bằng cách đua xe đồ chơi. Ai thua phải nhảy lò cò – kết quả: mẹ thua, con cười sập nhà!”. Bên cạnh còn vẽ một chiếc xe nguệch ngoạc và khuôn mặt cười toe toét.

Bà Vương ngạc nhiên, không phải vì xấu hổ mà vì bất ngờ trước cách dạy con của con dâu. Hóa ra, Tiểu Phân có cách giáo dục rất riêng. Thay vì bắt con ngồi yên để học, cô biến mọi thứ thành trò chơi. Khi dạy con đếm, cô lấy kẹo ra làm đạo cụ: “Con ăn một viên, còn lại mấy viên nào?” . Tiểu Đạt đếm xong, cười khanh khách: “Còn ba viên, mẹ cho con ăn nữa đi!".

Người mẹ dọn phòng cho vợ chồng con trai cả, vô tình lục được một thứ giấu dưới ngăn bàn khiến bà đỏ mặt- Ảnh 1.

Mẹ chồng hiểu ra cách dạy con giữa các thế hệ là khác nhau (Ảnh minh họa)

Vương Hạo cũng từng phản đối: “Em dạy kiểu này, con chỉ nhớ kẹo thôi”, nhưng rồi anh ngạc nhiên khi thấy con trai mình đếm đồ chơi thành thạo mà không cần mẹ nhắc.

Nhìn cuốn sổ nhỏ trong tay, bà Vương ngồi thừ người một lúc, nhớ lại cách bà từng dạy con trai mình khi còn nhỏ. Mọi thứ đều nghiêm khắc, nề nếp và không có chỗ cho sự vui đùa. Hồi đó, Vương Hạo học bảng cửu chương từ năm tuổi, phải ngồi thẳng lưng, không được phép cãi lời. Nhưng khi đọc những dòng ghi chú của Tiểu Phân - “Hôm nay dạy con chữ ‘nhà’ bằng cách vẽ cả gia đình, Tiểu Đạt bảo bà nội là ngôi sao to nhất!” , bà cảm thấy vừa buồn cười vừa xúc động. Dù khác biệt, nhưng cách dạy của con dâu lại khiến đứa trẻ học được mà vẫn vui vẻ.

Tối đó, trong bữa cơm, Tiểu Đạt lon ton chạy đến khoe: “Bà nội, con đếm được mười con cá trong bát canh đấy”.

Bà Vương cười hiền hậu rồi bà liếc nhìn con dâu: “Giỏi lắm, ai dạy con thế?”.

Tiểu Đạt hồn nhiên đáp: “Mẹ dạy con đếm cá lúc chơi câu cá đồ chơi”.

Cô con dâu thì cười ngại ngùng, không biết mẹ chồng đã phát hiện ra “bí kíp” của mình.

Bà Vương chỉ gật gù, không nói gì thêm. Nhưng từ đó, bà bắt đầu quan sát cách con dâu mình dạy con nhiều hơn. Bà nhận ra rằng dù phương pháp của con dâu có khác lạ, nhưng Tiểu Đạt học được rất nhiều điều mà không bị gò bó. Dần dần, bà cũng thay đổi cách nghĩ về việc dạy dỗ Tiểu Đạt làm sao cho vừa giữ được nét truyền thống, vừa học hỏi sự sáng tạo từ con dâu.

Vương Hạo cũng không đứng ngoài cuộc. Thỉnh thoảng, anh tham gia trò chơi của vợ con, giả vờ làm “quái vật số” để Tiểu Đạt đoán đáp án. Cả nhà từ chỗ bất đồng, nay lại tìm được tiếng nói chung: Dạy con không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà còn là cách để con lớn lên trong niềm vui và sự gắn kết của gia đình.

Cuốn sổ nhỏ dưới kệ đồ chơi không chỉ là một kỷ niệm đáng yêu, mà còn là minh chứng cho sự thay đổi trong cách dạy con của gia đình họ Vương. Bà Vương, từ ngạc nhiên ban đầu, giờ đã chấp nhận và yêu thích phương pháp giáo dục trẻ trung của con dâu. Tiểu Đạt lớn lên trong tình yêu thương, thông minh, hồn nhiên, và cả nhà thì thêm gắn kết. Hóa ra, việc dạy con cũng là một hành trình để cả nhà học cách hiểu và yêu thương nhau hơn.

Theo Baidu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày