Một người bình thường hít thở hơn 20.000 lần/ngày. Nhưng ngoài hơi thở sinh học để sống, còn những hơi thở mang nặng cảm xúc: tiếng “haizzz” kéo dài khi vừa tỉnh dậy muộn, tiếng “trời ơi” chán chường cuối buổi chiều, hay tiếng thở hắt khi nghe ai đó nói một câu chạm tự ái. Nhiều người thậm chí không nhận ra mình đang “thở” kiểu gì. Nó diễn ra vô thức, như phản xạ tự nhiên để xả căng thẳng. Thế nhưng, đằng sau đó là cả một hệ thống tín hiệu ngầm tác động tới não bộ, tâm trạng, hành vi, và lâu dài, định hình cách ta đối mặt với cuộc đời.
Ảnh minh họa.
Vấn đề không nằm ở nghèo hay giàu, sung sướng hay vất vả. Mấu chốt nằm ở một sự thật thú vị: Những người có khả năng quản trị tài chính, công việc, và cuộc sống hiệu quả thường rất hạn chế ba kiểu “thở” này. Họ không phải robot, không phải siêu nhân. Họ cũng có deadline dồn dập, công việc đổ dồn, tranh cãi, sai sót và hàng chục thứ khiến tâm trạng tụt dốc. Nhưng thay vì để cảm xúc điều khiển hơi thở, họ dùng hơi thở để kiểm soát cảm xúc.
1. Thở dài
Một tiếng thở dài nghe thì nhẹ nhàng, nhưng tác động lại nặng hơn ta tưởng. Trong tâm lý học hành vi, nhiều chuyên gia xem đó là một “tín hiệu vi mô” - một dấu hiệu nhỏ nhưng tạo ra phản ứng dây chuyền rất lớn. Khi thở dài, não lập tức ghi nhận trạng thái tiêu cực, cơ thể tiết cortisol, tinh thần chùng xuống, rồi hiệu suất giảm theo. Chỉ cần một hơi thở như vậy, cả cảm xúc trong buổi sáng có thể rơi vào vòng luẩn quẩn u ám.
Những người thành công rất ý thức về điều này. Họ không để tiếng thở dài trở thành khẩu lệnh vô hình khiến bản thân mềm yếu trước hoàn cảnh. Khi kế hoạch lệch nhịp hoặc công việc trục trặc, thay vì buông tiếng “haizz…” đầy nản chí, họ dừng lại vài giây, hít sâu, rồi lập tức chuyển suy nghĩ sang hướng hành động. Họ tự hỏi mình đang mất gì, phần nào có thể xử lý ngay, và điểm nhỏ nhất có thể bắt đầu là gì.
Ảnh minh họa.
Chính thói quen đó giúp họ giữ quyền kiểm soát. Thở dài khiến con người rơi vào trạng thái bị động, giống như đang phó mặc cho cuộc đời xoay vần. Trong khi đó, một hơi thở bình tĩnh, có chủ đích lại kéo não trở về chế độ giải quyết vấn đề thay vì đắm chìm trong thất vọng.
2. Than thở
“Chán quá”, “Đen thật”, “Toang rồi”, “Không hiểu nổi luôn”… những câu nói này bật ra rất tự nhiên, nghe như một cách giải tỏa nhẹ nhàng. Nhưng vấn đề ở chỗ: não bộ của con người không hề phân biệt được đâu là lời nói bông đùa, đâu là cảm xúc thật sự. Mỗi lần ta than thở, bộ não ghi nhận môi trường xung quanh đang đầy rẫy rắc rối. Cứ lặp lại đủ nhiều, một câu than sẽ biến thành một niềm tin ngầm, và rồi ta bắt đầu xem cuộc đời đúng là bất công thật.
Những người có tư duy giàu có cắt đứt vòng lặp này rất nhanh. Họ không cho phép lời than trở thành điệp khúc trong đầu, vì họ hiểu quá rõ cái giá phải trả. Càng than thở, tinh thần càng mất năng lượng.
Càng than thở, hình ảnh cá nhân càng kém chuyên nghiệp. Và quan trọng nhất, than thở khiến ta đánh mất khả năng nhìn nhận vấn đề một cách tỉnh táo. Điều nguy hiểm hơn là tâm trạng tiêu cực không chỉ nằm ở một người, nó dễ lan truyền, gây khó chịu và khiến người đối diện ngần ngại hợp tác.
Ngược lại, thay vì than, bạn có thể chuyển sang hành động, như khi trễ deadline, bạn xem lại khâu nào gây chậm và tìm hướng xử lý, đôi khi nhờ hỗ trợ hoặc cắt bỏ phần rườm rà. Khi gặp khách hàng khó tính, bạn điều chỉnh phong cách giao tiếp, thử cách trình bày mềm hơn hoặc thẳng thắn hơn,...
3. Thở hắt
Nếu thở dài là biểu hiện của bất lực, than thở là biểu hiện của tiêu cực, thì thở hắt là biểu hiện của mất kiểm soát. Đây là kiểu thở mạnh, gấp, đi kèm nhíu mày, lắc đầu, hoặc tiếng “hừ” rất ngắn. Nó có thể chỉ kéo dài nửa giây, nhưng lại tạo ra tác động xã hội rất lớn: người khác nhìn thấy, cảm nhận, và… đánh giá.
Ảnh minh họa.
Một tiếng thở hắt giữa cuộc họp, một cái “hắt” khi cấp dưới báo cáo chậm, hay chỉ là phản ứng bực bội ở nơi công cộng, đều có thể khiến người đối diện mất lòng tin, tự ái hoặc nghĩ rằng họ đang bị xem thường. Trong công việc, có khi uy tín và khả năng giữ bình tĩnh còn giá trị hơn tài giỏi. Vì vậy, không ít doanh nhân, nhà quản lý, hay những người ở vị trí cao đều rèn một bản năng ngược lại: càng tức giận, càng kiểm soát hơi thở.
Nhiều người còn áp dụng quy tắc : “Khi giận, không nói. Khi bình tĩnh rồi mới hành động.”
Nhiều người vẫn nói: “Khi nào bớt áp lực, tôi mới sống thoải mái được.” Nhưng thực tế lại ngược: Khi bạn sống bình thản, áp lực mới không còn tác động lên bạn.
Không phải ví tiền thay đổi trước mà là nhận thức. Từ nhận thức, sinh ra lựa chọn. Từ lựa chọn, sinh ra hành động. Từ hành động, sinh ra kết quả.
Và đôi khi, mọi thứ bắt đầu từ một điều tưởng chừng nhỏ nhất: một hơi thở bình tĩnh, đúng lúc.
*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.