Tôi là Lý Quốc Anh, 74 tuổi, sống ở Trung Quốc. Với lương hưu 28.500 tệ mỗi tháng (~100 triệu đồng), tôi từng nghĩ tuổi già của mình sẽ sung túc, an nhàn. Nhưng giờ đây, tôi lê lết như một kẻ ăn mày, nhặt từng mẩu bánh thừa qua ngày, thậm chí không có nổi 10.000 đồng để mua một chiếc bánh bao.
Cú lừa đau đớn
Tôi từng có một cuộc sống đáng mơ ước: căn nhà ba tầng khang trang giữa thành phố, lương hưu hậu hĩnh, và một khoản tiết kiệm kha khá. Nhưng tất cả sụp đổ khi con trai tôi, Lý Hạo, bước vào với nước mắt lưng tròng.
"Cha ơi, công ty con đứng bên bờ vực phá sản. Chỉ cần cha bán căn nhà, con sẽ vực dậy tất cả. Con thề sẽ cho cha một cuộc sống sung sướng hơn xưa!" Hạo quỳ xin, nắm tay tôi run rẩy.
Nhìn đứa con trai tôi nuôi nấng bao năm khổ sở, tim tôi như thắt lại. Căn nhà là tâm huyết cả đời, là nơi tôi định sống đến cuối đời, nhưng tôi vẫn xiêu lòng. "Nếu giúp được con, cha sẵn sàng," tôi nói, nước mắt lăn dài.
Tôi bán nhà, gom hết tiền tiết kiệm, đưa cả thẻ lương hưu cho Hạo. Tổng cộng hơn 8 tỷ đồng, tôi trao hết, chỉ giữ lại vài đồng lẻ để sống qua ngày. Tôi tin con trai sẽ giữ lời, sẽ mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn như nó hứa.
Nhưng chỉ ba tháng sau, tôi ngã ngửa. Công ty của Hạo không những không hồi sinh mà còn ngập trong nợ nần. Thẻ lương hưu của tôi, thứ đảm bảo cuộc sống tuổi già, cũng bị Hạo rút sạch để "trả nợ". Tôi tìm đến, gặng hỏi: "Hạo, tiền cha đưa đâu rồi? Thẻ lương hưu của cha đâu? Con hứa gì với cha?"
Hạo gắt gỏng, mắt đỏ ngầu: "Cha đừng hỏi nữa! Con đang rối lắm. Tiền hết rồi, thẻ cũng không còn. Cha tự kiếm cách mà sống!"
Ảnh minh hoạ
Chưa dừng lại, con dâu tôi, vốn từng ngọt nhạt khi tôi còn tiền, giờ lộ bộ mặt thật. Một buổi tối, tôi nghe cô ta hét lên trước mặt Hạo: "Nhà này nuôi ông ấy đủ rồi! Ông ta chỉ là gánh nặng, không có tiền thì đừng mong ở đây!"
Tôi run rẩy hỏi: "Hạo, con cũng nghĩ vậy sao?"
Hạo quay mặt đi, lạnh lùng: "Cha, con bận lắm. Cha đi chỗ khác đi, đừng làm phiền vợ chồng con."
Đêm đó, tôi bước ra khỏi nhà con, tay ôm túi đồ rách, lòng tan nát. Từ một người có tất cả, tôi thành kẻ vô gia cư, lang thang khắp phố phường. Ban ngày, tôi ngồi co ro ở công viên, đêm đến ngủ dưới gầm cầu, gió lạnh cắt da. Đói thì nhặt bánh mì thừa trong thùng rác, nhiều hôm chỉ uống nước cầm hơi.
Cú sốc
Một ngày, tôi đứng trước tiệm bánh bao, nhìn chiếc bánh giá 3 tệ (~10.000 đồng) mà lòng quặn thắt. Túi tôi trống rỗng, không một xu dính túi. Một người quen cũ tình cờ đi qua, sững sờ: "Lý Quốc Anh? Sao ông ra nông nỗi này?"
Họ dúi cho tôi một chiếc bánh, nhưng ánh mắt thương hại của họ khiến tôi không kìm được nước mắt. Tôi nghẹn ngào: "Sai lầm lớn nhất đời tôi là tin con trai. Tôi trao hết, để rồi giờ không có nổi một nơi trú thân."
Ảnh minh hoạ
Nằm co ro trong góc phố lạnh lẽo, tôi nghĩ về căn nhà 8 tỷ, về khoản lương hưu từng là niềm tự hào. Nếu tôi giữ lại dù chỉ một phần, có lẽ giờ tôi đã không rơi vào cảnh này. Nhưng tất cả đã quá muộn.
Câu chuyện của tôi không chỉ là nỗi đau cá nhân, mà còn là lời cảnh tỉnh cho tất cả mọi người, đặc biệt là những ai đang đặt niềm tin mù quáng vào người khác, kể cả con cái. Dưới đây là những bài học mà tôi rút ra từ sai lầm của mình:
- Không bao giờ đặt toàn bộ tài sản vào một "rổ": Dù yêu thương con cái đến đâu, bạn cần giữ lại một phần tài sản cho bản thân. Một căn nhà, một khoản tiết kiệm, hay một nguồn thu nhập độc lập sẽ là "tấm lưới an toàn" cho tuổi già.
- Bảo vệ nguồn thu nhập cố định: Lương hưu hay các khoản trợ cấp là tài sản quan trọng nhất khi về già. Đừng giao phó thẻ ngân hàng hay quyền kiểm soát tài chính cho bất kỳ ai, kể cả người thân, để tránh bị lạm dụng.
- Cẩn trọng với những lời hứa hẹn lớn lao: Những lời thề thốt "vực dậy công ty" hay "đền đáp gấp bội" thường che giấu rủi ro lớn. Hãy đánh giá tình hình thực tế, tham khảo ý kiến từ người có chuyên môn trước khi đưa ra quyết định lớn.
- Lập kế hoạch tài chính dài hạn: Hãy tính toán chi phí sinh hoạt, y tế, và nhu cầu cơ bản cho ít nhất 10-20 năm tới. Điều này giúp bạn không rơi vào cảnh túng thiếu khi mọi thứ bất ngờ sụp đổ.
- Yêu thương con cái, nhưng không mù quáng: Hỗ trợ con cái là điều tốt đẹp, nhưng đừng để tình thương khiến bạn mất đi khả năng tự bảo vệ. Hãy đặt ra giới hạn rõ ràng về mức độ giúp đỡ tài chính.
Tôi kể câu chuyện này không phải để than vãn, mà để cảnh tỉnh những ai đang mù quáng vì tình thương con cái. Yêu con, nhưng đừng dại dột trao hết tất cả. Hãy giữ lại một con đường cho mình, để tuổi già không phải trả giá bằng nước mắt và tủi nhục như tôi.
Theo Sohu